Bài viết trước mình viết không ưng ý lắm giờ viết lai hy vọng sẽ ok hơn, enor xin được giới thiệu mọi người bộ mặt thứ 3 của mình hy vọng nó sẽ phần nào “dớt dát”, cứu chữa, bù đắp cho bộ mặt thứ 2 của mình
như chị Cẩm đã nói ( rồi mọi người sẽ được “khám” và “phá”) ,bài viết này cũng gần giống những cảm nhận của mình ở chương trình trăng vàng Mai Phước mọi người vui lòng chuẩn bị thuốc “chống ói”
.Mọi người xem thử để trải nghiệm những cảm giác đó 1 lần nữa.
Nhật ký 19h53’14/03/2010.
Sao ta ! giờ chương trình đã kết thúc mình phải “nói” gì đây ta, nhớ lại những ngày đầu tiên mọi người chật vật để tìm chổ “dung thân “ cho cả nhà giờ mọi thứ đã “xong” ,sao còn vươn vấn trong mình nhiều thứ quá, mình như muốn sống lại những giây phút đó 1 lần nữa.Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn cả nhà đã“chơi không sợ mưa rơi” sự đóng góp của các bạn là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công của chương trình, 1 lần nữa cảm ơn tất cả mọi người cảm ơn cả nhà. Hơi sến tí
! , đột nhiên có cảm hứng viết về những điều đã qua.
Những ngày “họp hành “, chạy thử rồi cả đóng kịch nữa mọi người cảm thấy xôn xao , nôn nao, náo nức thế nào khi hình dung ra trước mắt những niềm vui khi mọi người tham gia vào chương trình, những “cảm giác mọi người sẽ được thưởng thức “ khi lọt đúng những tính toán của ban tổ chức thì giờ đây tất cả đã qua! 2 ngày chơi không biết mệt cho đến phút cuối , các bạn thật cừ mình tin chắc chương trình sẽ động lại trong bản những kỉ niệm khó quên mình xin ôn lại vài “món”.
Trước khi nói tới điều này mình xin nói 1 tí cảm giác khi vừa về tới phòng : lúc đó thấy rất mệt mỏi , cái đầu “cứng ngắt”, mắt như căng ranhưng chẳng biết sao những “cảm xúc đó” cứ ùa về khiến mình không thể an giấc và cái đầu buộc mình ngồi dậy cầm bút lên không “cảm hứng” đi mất thì “khổ”, 2 ngày cắm trại khó quên dù “thằng bạn” trong phòng nói rằng “ mặc mày phơ phạc thui ngủ đi”.
Nhớ lại những pha đầu tiên của trò “tha mồi về tổ”( buổi chiều) chẳng biết sao 1 cái bánh xốp 1 nam 1 nữ mỗi người “gặm “ 1 đầu vậy mà vẫn vượt qua được 2 chướng ngại vật do btc cài sẵn nghĩ lại cảnh tượng 2 người vừa “gặm” bánh vừa nhìn tức cười thế nào ấy.Trong xuyên suốt chương trình ắc hẳn mọi người không thể quên những màn “tắm chung”, “tắm tập thể”, “nhảy cầu” cảm giác lúc đó như ngẹn ngào ,ú tim…, trượt mán mòn cả quần trò này xếp vào loại cảm giác mạnh ấy thế mà những cô nàng nhút nhát như : Hồng Sương, Khánh Hòa…vẫn “liều mạng"nhảy tất, nói ra xấu hổ : cả mình còn không dám huống gì các bạn ấy lúc sau chơi quen thì đỡ hơn tí đâychỉ là buổi chiều thôi nếu nói đến chơi dưới nước thì mình nghĩ vui nhất, tức cười nhất, thích nhất là màng 4 đội , 4 thuyền mỗi đội 5 người hì hục đua từ bờ này sang bờ kia cứu công chúa( trạm cuối –trò chơi lớn) thế nhưng khi công chúa lên thuyền thì “thời thế thay đổi”: cuộc chơi diễn ra cạnh tranh, không fairplay và hậu quả xảy ra khi tất cả “lọt sông” “cứu công chúa” đã trở thành “cướp công chúa” chẳng biết dung từ ngữ hay hình tượng nào diễn đạt cảnh tượng hỗn độn trên sông lúc đó kể cả btc cũng ham hố “lật thuyền “, quấy rối.Rốt cuộc btc không biết ai là công chúa ,đội nào cứu công chúa đầu tiên dường như mọi người quá cay cú nên quên mất điều này.
Nhưng điều ấn tượng nhất với mình không phải là những điều trên mà là phần chương trình buổi tối:
Thứ 1 : mình không thể quên cảnh tượng hỗn độn, bụi bay mịt mù khi “các đội giẫm đạp bong bóng của nhau “trong trò “vũ điệu tình nồng” thật không nồng nàn chút nào cũng may là không thương tích.
Thứ 2 trò “tình anh bán chiếu” của bạn MỜ Cờ - MC Hồ Thiện Nhơn một bình luận viên sôi nổi , nhí nhố, nhảm nhí làm người chơi phải nhục nhã do cách dùng từ “hình tượng” cũng như những câu hỏi dành cho các bạn nữ chẳng hạn như “chị Hải thấy thế nào về quả chuối của anh… chị Hải như bị hớp hồn bưởi quả chuối của anh… mà chỉ biết căm nín” ….làm khan giả không nhịn được cười.
Thứ 3 mình cũng không thể quên vài phút lắng động nhưng thật ý nghĩa khi mọi người chết lặng nhìn những chiếc đèn hoa đăng lững lờ trôi, trước mặt các bạn là 1 khung cảnh thật lấp lánh, lung linh,gió thổi nhè nhẹ và tám chin chục con mắt đang trố mắt nhìn theo.
Điều cuối cùng không thể không kể đến đó là vở kịch: “Lọ Lem thời @” vở kịch này để lại ấn tượng khó phai cho enor(nghĩ lại đêm đó mình crazy thật) , vở kịch nói về chuyện tình đẹp nhưng hơi vô duyên giữa chàng Hoàng Tử( Thanh Nhật) và nàng Lọ Lem( Thanh Nhàn) chính điều này đã tạo nên những tràn cười cho khán giả.Do câu chuyện tình không thành nên 1 kết thúc không có hậu lắm đã được giàn xếp : “tia chớp tình yêu như gián thẳng vào đầu Dâm Bụt ( Tiêu Văn) chỉ sau vài phút sánh bước bên nhau trong những giai điệu thật cuồng nhiệt của “mất em_Noo Phước Thịnh” mà “lưỡi hái tình yêu” của mụ dì Ghẻ ( Thanh Hòa) đã cướp đi trái tim trong trắng suốt mấy trăm năm của Dâm Văn Bụt, phụ them vào đó là 2 tên vệ sĩ thật lố bịch,vô duyên,ăn theo…kết hợp với sự đanh đá, dữ dằn của 2 Ghẻ con ( Lệ Quyên và bé Thắm) cộng với những vũ điệu thật sôi động , thật bốc của nhóm CTV đã cho khan giả có những giây phút thật thoải mái( từ từ mọi người sẽ được khám và phá”)". À quên btc cũng không quên “sự ưu ái” của các đồng bọn với "tên đầu sỏ" là Mr .Thạch:những màn “tra tấn”,sự “phấn khích”, sự “điên cuồng” dành cho các trạm trưởng trong thành phần btc ơ trò chơi lớn-trò chơi lien hoàn.
Sau chương trình mình muốn cảm ơn cả nhà, mình thấy gắn bó với nhà mình hơn: “không thể quên”, đây cũng là động lực cho mình phấn đấu nhiều hơn.Qua chương trình mình nghĩ mọi người sẽ trải nghiệm được,hiểu hơn “kỹ năng yêu thương” đó chính là những cảm xúc còn lại trong lòng mỗi người khi chương trình kết thúc mặc dù chương trình không có 1 tiết mục,hay 1 khoảng thời gian nào “đụng chạm “ đến vấn đề này.(đồng ý thanks mình nha)
Yêu cả nhà nhiều.Tiêu Văn.




, enor xin được giới thiệu mọi người bộ mặt thứ 3 của mình hy vọng nó sẽ phần nào “dớt dát”, cứu chữa, bù đắp cho bộ mặt thứ 2 của mình
như chị Cẩm đã nói ( rồi mọi người sẽ được “khám” và “phá”) ,bài viết này cũng gần giống những cảm nhận của mình ở chương trình trăng vàng Mai Phước mọi người vui lòng chuẩn bị thuốc “chống ói”
.Mọi người xem thử để trải nghiệm những cảm giác đó 1 lần nữa.
nhưng chẳng biết sao những “cảm xúc đó” cứ ùa về khiến mình không thể an giấc và cái đầu buộc mình ngồi dậy cầm bút lên không “cảm hứng” đi mất thì “khổ”, 2 ngày cắm trại khó quên dù “thằng bạn” trong phòng nói rằng “ mặc mày phơ phạc thui ngủ đi”.
chỉ là buổi chiều thôi nếu nói đến chơi dưới nước thì mình nghĩ vui nhất, tức cười nhất, thích nhất là màng 4 đội , 4 thuyền mỗi đội 5 người hì hục đua từ bờ này sang bờ kia cứu công chúa( trạm cuối –trò chơi lớn) thế nhưng khi công chúa lên thuyền thì “thời thế thay đổi”: cuộc chơi diễn ra cạnh tranh, không fairplay và hậu quả xảy ra khi tất cả “lọt sông” “cứu công chúa” đã trở thành “cướp công chúa” chẳng biết dung từ ngữ hay hình tượng nào diễn đạt cảnh tượng hỗn độn trên sông lúc đó kể cả btc cũng ham hố “lật thuyền “, quấy rối.Rốt cuộc btc không biết ai là công chúa ,đội nào cứu công chúa đầu tiên dường như mọi người quá cay cú nên quên mất điều này.
:những màn “tra tấn”,sự “phấn khích”, sự “điên cuồng” dành cho các trạm trưởng trong thành phần btc ơ trò chơi lớn-trò chơi lien hoàn.
.Tiêu Văn.
Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks