[Cuộc Sống] Đọc và cùng suy ngẫm

vì sao nhỏ

Thanh viên kỳ cựu
Câu chuyện thứ 2​


Một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả mọi việc chỉ dựa vào bản thân nó.

Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt, cành nho bé nhỏ đã bị dập ngã. Nó rũ xuống, yếu ớt và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức. Thật tội nghiệp! Bỗng nó nghe tiếng gọi của một cành nho khác: “Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi”.

Cành nho do dự trước đề nghị ấy. Từ trước đến giờ, cành nho bé nhỏ đã quen tự mình giải quyết mọi khó khăn một mình. Nhưng lần này nó đã thật đuối sức…

Nó ngước nhìn cành nho kia với vẻ e dè và hoài nghi. “Ban đừng sợ, bạn chỉ cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng dậy trong mưa bão” – Cành nho kia nói. Và cành nho bé nhỏ đã làm theo.

Gió vẫn giữ dội, mưa tầm tã và tuyết lạnh buốt ập về. Nhưng cành nho bé nhỏ không còn đơn độc, lẻ loi nữa mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Và mặc dù những cành nho bị gió thổi lăc lư, chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì.

Câu chuyện thứ 3​


Ai cũng biết nghe chuông điện thoại reo lúc nửa đêm là như thế nào. Cuộc gọi tối nay cũng thế.

Vừa nghe tiếng chuông điện thoại, tôi vừa nhìn vào những con số dạ quang màu đỏ trên đồng hồ. Nửa đêm. Những ý nghĩ sợ hãi hiện lên trong đầu óc còn ngái ngủ của tôi lúc tôi chộp lấy ống nghe.

“Alô!”.

Tim đập mạnh, tôi nắm ống nghe chặt hơn và nhìn chồng tôi đang quay lại nhìn tôi.

“Mẹ ơi!”.

Tôi gần như không nghe được tiếng thì thầm trong tiếng nhiễu sóng. Nhưng tôi lập tức nghĩ đến con gái tôi. Khi một giọng nói non trẻ đang khóc rõ dần trên đường dây, tôi chộp lấy cổ tay chồng tôi và siết chặt. “Mẹ ơi, con biết là khuya rồi. Nhưng đừng... mẹ đừng nói gì hết trước khi con nói hết. Và mẹ không cần hỏi, vâng, con đã uống rượu. Con gần như chạy xe ra khỏi đường cách đây vài dặm và...”.

Tôi hít một hơi ngắn đau nhói, buông tay chồng tôi và áp tay lên trán. Trí óc tôi vẫn còn mờ mịt vì giấc ngủ và tôi cố đẩy lùi sự sợ hãi. Có một điều không tốt đang xảy ra. “Và con rất sợ. Con chỉ nghĩ mẹ sẽ đau như thế nào nếu một người cảnh sát đến nhà và nói con đã chết. Con muốn... về nhà. Con biết bỏ trốn là sai lầm. Con biết mẹ đã lo đến phát ốm. Đáng lẽ con phải gọi cho mẹ từ lâu, nhưng con sợ... sợ...”.

Những tiếng khóc thành thật tràn ra khỏi ống nghe và tuôn vào tim tôi. Ngay lập tức tôi tưởng tượng gương mặt của con gái tôi và đầu óc tôi hình như tỉnh hẳn.

“Mẹ nghĩ ...”.

“Không! Xin mẹ để con nói hết! Con xin mẹ!” - con bé nài nỉ, không giận dữ, mà là tuyệt vọng.

Tôi dừng lại và cố nghĩ ra điều cần phải nói. Trước khi tôi nói, con bé tiếp tục: “Mẹ ơi, con có thai. Con biết con không nên uống rượu lúc này... nhất là lúc này, nhưng con rất sợ mẹ ơi. Con sợ lắm!”.

Giọng nói lại đứt đoạn và tôi cắn môi, cảm thấy mắt mình cũng đầy lệ. Tôi nhìn chồng tôi đang ngồi môi mấp máy ra dấu hỏi “Ai vậy?”.

Tôi lắc đầu và khi tôi không trả lời, anh nhảy xuống giường và ra khỏi phòng rồi vài giây sau quay trở lại với chiếc điện thoại không dây áp vào tai. Chắc con bé nghe tiếng click trên đường dây vì nó hỏi “Mẹ còn đó không? Xin mẹ đừng gác máy! Con cần mẹ. Con rất cô độc”.

Tôi siết chặt điện thoại và nhìn chồng tôi chăm chăm, mong anh góp ý.

“Mẹ đây, mẹ không gác máy đâu” - tôi nói.

“Đáng lẽ con phải nói với mẹ, mẹ ơi. Con biết đáng lẽ con phải nói. Nhưng khi mình nói chuyện, mẹ cứ luôn miệng bảo con nên làm gì. Mẹ đã đọc tất cả những cuốn sách nói về đề tài sex và những thứ khác, nhưng mẹ chỉ nói thôi. Mẹ không nghe con nói. Mẹ không bao giờ để cho con kể mẹ nghe con cảm thấy thế nào, như thể cảm giác của con không quan trọng. Vì mẹ là mẹ của con, mẹ nghĩ mẹ biết mọi câu trả lời. Nhưng đôi khi con không cần những câu trả lời. Con chỉ muốn có người lắng nghe con”.

Tôi cảm thấy nghẹn ở cổ và nhìn những cuốn sách- chỉ –cách- nói- chuyện- với –con- cái-của-bạn bừa bãi trên chiếc tủ nhỏ đầu giường của tôi. “Mẹ đang nghe con đây” - tôi thì thầm.

“Mẹ biết không, lúc nãy ở trên đường, sau khi con mất thăng bằng tay lái, con bắt đầu nghĩ đến đứa bé và lo cho nó. Rồi con thấy phòng điện thoại này và con tưởng như nghe thấy giọng mẹ đang nói về chuyện không nên lái xe khi say rượu. Cho nên con đã gọi một chiếc taxi. Con muốn về nhà”.

“Như vậy là tốt, cưng à” - tôi nói, cảm thấy ngực mình nhẹ nhõm.

Chồng tôi bước lại ngồi xuống cạnh tôi và đan những ngón tay vào tay tôi. Cử chỉ ấy khiến tôi biết anh ấy nghĩ tôi đang nói và làm đúng.

“Nhưng mẹ biết không, con nghĩ bây giờ con lái xe được”.

“ Không!” - tôi ngắt lời. Bắp thịt tôi căng lên và tôi siết chặt những ngón tay của chồng tôi. “Con hãy đợi taxi. Đừng gác máy cho đến khi taxi đến”.

“Con chỉ muốn về nhà, mẹ ơi”.

“Mẹ biết. Nhưng hãy làm điều này vì mẹ. Con hãy đợi taxi”.

Tôi sợ hãi lắng nghe sự im lặng. Khi tôi không nghe con bé trả lời, tôi cắn môi và nhắm mắt lại.

Bằng mọi cách tôi phải ngăn không cho nó lái xe.

“Taxi đến rồi mẹ”.

Chỉ khi nghe tiếng có người ở đầu dây bên kia hỏi ai đã gọi một chiếc taxi tôi mới cảm thấy hết căng thẳng.

“Con về nhà đây mẹ ơi”.

Có tiếng click và điện thoại im lặng. Bước xuống giường, mắt ướt lệ, tôi ra hành lang và bước vào phòng đứa con gái mười sáu tuổi của mình. Bóng tối dày đặc trong phòng. Chồng tôi nhẹ nhàng đến phía sau. Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

"Em có nghĩ là cô bé lúc nãy biết mình quay lộn số điện thoại không?"

Tôi nhìn con gái đang ngủ, khẽ đáp:

"Không, có lẽ không đâu anh ạ"

“Mẹ, ba, ba mẹ đang làm gì vậy?” - giọng nói non trẻ ngái ngủ vang lên từ dưới chiếc mền.

Tôi đến bên con gái, nó đang ngồi dậy trong bóng tối. “Ba mẹ đang tập” - tôi trả lời.

“Tập gì vậy?” - nó lẩm bẩm và lại nằm xuống, mắt đã nhắm lại vì buồn ngủ.

“Tập nghe” - tôi thì thầm và vuốt má nó.

Tôi lặng người đi vì xúc động. Biết bao lần tôi đã không lắng nghe. Vẫn chưa muộn. Tôi chợt nhận ra rằng không có sách vở nào hướng dẫn chúng tôi cách lắng nghe mọi người xung quanh và làm thế nào để đồng cảm được với những trăn trở, nỗi đau của con người. Đôi khi biết lắng nghe không chỉ giúp xao dịu những vết thương mà còn có thể cứu được một đời người.
 

vì sao nhỏ

Thanh viên kỳ cựu
Câu chuyện thứ 6​


Tôi đã học được những điều tưởng chừng như rất đơn giản từ chú cún con ở nhà mình, đó là…

- Khi ai đó mà bạn yêu quý đến nhà chơi, hãy luôn niềm nở đón chào.

- Không bao giờ chối từ cơ hội được đùa vui.

- Hít thở không khí trong lành và đón làn gió mát thổi qua như một món quà tinh khiết cuộc sống ban tặng.

- Hãy để mọi người biết khi nào họ đã xâm phạm vào lãnh thổ riêng của bạn

- Chạy nhảy, nô đùa mỗi ngày.

- Thu hút sự chú ý về mình và để người khác chạm được đến bạn.

- Vào những ngày ấm áp, nằm ngửa mình trên thảm cỏ để đón nắng.

- Còn những ngày nóng, hãy uống nhiều nước và nằm dưới bóng cây.

- Khi bạn vui, hãy thử lắc lư cơ thể theo niềm vui đó.

- Xem việc ăn uống là một niềm vui và biết dừng lại khi đã thấy đủ.

- Trung thành.

- Chẳng bao giờ giả vờ về bất cứ điều gì.

- Nếu cái bạn muốn bị chôn giấu ở đâu đó, kiên trì đào cho đến khi bạn tìm được mới thôi.

- Và trên hết cả, nếu ai đó bên cạnh bạn đang trải qua một ngày tồi tệ, hãy yên lặng, ngồi thật gần và nhẹ nhàng chạm lấy người đó bạn nhé!


Mẩu chuyện thứ 2

Là một câu chuyện trên net, tôi sẽ kể tóm tắt cho các bạn nghe. Câu chuyện về hai cha con nhà nọ. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc, còn người con trai thì lúc nào cũng vội vàng.

Một buổi sớm, hai cha con chất hàng lên chiếc xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu rằng nếu họ đi với tốc độ nhanh hơn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng sớm hôm sau họ sẽ tới được chợ. Nhưng người cha lại không muốn phải vội vã quá như thế, vì ông muốn tận hưởng những giây phút chậm rãi trong chuyến hành trình.

Người cha ghé vào nhà của người em ruột sau một thời gian không gặp, đương nhiên người con rất bực tức vì chuyện này. Đến một ngã rẽ, đường bên phải tuy dài nhưng đẹp hơn đường bên trái. Người cha muốn đi đường bên phải để ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút. Còn người con dù muốn đi bên trái để mau tới chợ nhưng cũng phải chiều ý cha mình.

Cứ thế, người con vẫn rất vội vàng và cằn nhằn vì anh ta nghĩ rằng đã mất quá nhiều thời gian. Khi hai cha con đến được ngọn đồi mà trông xuống sẽ thấy toàn cảnh thành phố, trời đã xế chiều. Họ dừng lại và nhìn xuống phía bên dưới một lúc lâu. Không ai nói với nhau một lời nào. Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà, rời xa cái thành phố có tên là Hiroshima của Nhật Bản.

Bây giờ ta thử tưởng tượng, nếu anh chàng kia đi nhanh hơn thì anh ta sẽ đến được thành phố đó để bán hết hàng. Và sau đó trở thành nạn nhân của thảm họa bom nguyên tử năm ấy.

Câu chuyện thứ 8



Một người phụ nữ thông thái đã đi qua nhiều ngọn núi tìm được một viên đá quý dưới một con suối.

Ngày hôm sau bà ta gặp một người đi đường đang đói, bà ta lấy thức ăn trong túi để cho người kia. Lúc đó người đi đường nhìn thấy viên đá quý và hỏi xin nó. Người phụ nữ cho ngay mà không hề do dự.

Người đi đường bỏ đi và cảm thấy vô cùng mãn nguyện với vận may của mình. Anh ta biết rằng hòn đá này đủ sức giúp anh sống sung sướng cả đời. Nhưng chỉ một vài ngày sau, anh quay trở lại và trả hòn đá lại cho người phụ nữ thông thái.

“Tôi đã luôn nghĩ,” anh ta nói “tuy tôi biết viên đá này quý giá đến mức nào nhưng tôi quyết định trả lại viên đá với hy vọng bà sẽ cho tôi một thứ còn quý giá hơn. Xin hãy cho tôi biết cái có thể khiến bà cho tôi viên đá mà không hề mảy may chần chừ?
 

vì sao nhỏ

Thanh viên kỳ cựu
Câu chuyện thứ 9​


Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy.

Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời.

"Ồ - đại bàng kêu lên - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó".

Bầy gà cười ầm lên: "Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao".

Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều không thể xảy ra. Đó là điều đại bàng cuối cùng đã tin là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng chết.

Câu chuyện thứ 10​


Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình.

Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một. Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tra nh bình yên thật hoàn hảo.

Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ơ' bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.

Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ơ' đó giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang bình thản đậu trên tổ của mình... Bình yên thật sự.

"Ta chấm bức tranh này! - Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên".

Câu chuyện thứ 11​



Một lần nọ Kahlil Gibran (1883-1931, nhà thơ, nhà triết học kiêm nghệ sĩ Lebanon) bắt gặp một thanh niên đang đọc sách triết học trong khu vườn của... nhà thương điên. Tuy nhiên, theo quan sát của Gibran, anh chàng nọ tỏ ra rất minh mẫn, khác hẳn những người bệnh khác. Ngồi xuống cạnh chàng thanh niên, Gibran hỏi: "Anh vào đây làm gì?". Thoạt tiên, người thanh niên nhìn Gibran bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó có lẽ vì thấy Gibran không phải là một bác sĩ của nhà thương nên anh ta đáp:

“Đơn giản thôi. Cha tôi là luật sư danh giá, ông muốn tôi giống ông. Chú tôi làm chủ một hãng buôn lớn và ông hy vọng tôi theo nghiệp ông. Mẹ tôi muốn tôi trở thành bản sao của người chồng mà bà hết lòng yêu thương, kính trọng. Chị gái tôi luôn đem chồng chị ấy, một anh chàng thành đạt, làm gương cho tôi. Anh trai tôi cố ép tôi tập luyện để thành một vận động viên như anh ấy. Ở trường học cũng không khá hơn. Thầy giáo dạy đàn piano và thầy giáo dạy tiếng Anh đều thuyết phục tôi rằng họ là những ví dụ mà tôi cần phải học theo. Không ai nhìn tôi như nhìn một con người. Họ muốn tôi là một tấm gương mà hễ nhìn vào họ thấy hình ảnh của bản thân.

Thế nên tôi đành vào nhà thương điên này."

Câu chuyện thứ 12​


Một ông già 80 tuổi đang ngồi trên ghế sô pha, cùng với đứa con trai 45 tuổi có học vị cao.

Đột nhiên, có một con quạ đậu trên cửa sổ.

Ông liền hỏi con trai mình, “Cái gì thế?”

Đứa con trả lời “Đó là con quạ.”

Sau một vài phút, người cha lại hỏi lần thứ hai, “Cái gì thế?”

Người con đáp, “Cha à, con đã nói với cha đó là con quạ.”

Lúc sau, người cha lại hỏi lần thứ 3, “Cái gì thế?”

Lần này, giọng người con trở nên cáu gắt khi trả lời cha mình, “Đó là con quạ, con quạ!!!”

Một lúc sau, người cha lại hỏi anh lần thứ tư, “Cái gì thế?”

Lần này, người con hét lên, “Tại sao cha chỉ hỏi con một câu hỏi hoài vậy, Con đã nói với cha rất nhiều lần rồi mà “ĐÓ LÀ CON QUẠ”. Cha không hiểu sao?”

Lúc sau, người cha đi đến phòng mình và trở lại, trên tay cầm một cuốn nhật kí đã sờn rách, được ông giữ lại kể từ ngày đứa con trai của ông chào đời. Khi lật đến đầu trang, ông bảo anh ta hãy đọc nó.

Và đứa con đã đọc những dòng chữ sau đây:

“Hôm nay, đứa con trai ba tuổi của mình đang cùng mình ngồi trên chiếc ghế sô pha, thì bỗng có một con quạ đậu trên cửa sổ. Đứa con đã hỏi mình 23 lần rằng “Đó là cái gì?”, và mình cũng đã trả lời cả thảy 23 lần rằng “Đó là con quạ”. Mình đã ôm con vào lòng mỗi khi con hỏi, hết lần này đến lần khác cho tới lần thứ 23 với cùng một câu hỏi. Nhưng mình không hề cảm thấy bực mình mà chỉ thấy càng yêu đứa con ngây thơ này thôi.”
 

vì sao nhỏ

Thanh viên kỳ cựu
Câu chuyện thứ 13

Người ăn cắp cừu
thumb.aspx

Tại một vùng nông thôn nước Mỹ, có hai anh em nhà kia vì quá đói kém, bần cùng đã rủ nhau đi ăn cắp cừu của nông dân trong vùng. Không may hai anh em bị bắt.

Dân trong làng đưa ra một hình phạt là khắc lên trán tội nhân hai mẫu tự “ST”, có nghĩa là quân trộm cắp (viết tắt từ chữ stealer).

Không chịu nổi sự nhục nhã này, người anh đã trốn sang một vùng khác sinh sống hòng chôn chặt dĩ vãng. Thế nhưng anh chẳng bao giờ quên được nỗi nhục nhã mỗi khi ai đó hỏi anh về ý nghĩa hai chữ “ST” đáng nguyền rủa này.

Còn người em, anh tự nói với bản thân mình: “Tôi không thể từ bỏ sự tin cẩn của những người xung quanh và của chính tôi”. Thế là anh tiếp tục ở lại xứ sở của mình. Chẳng mấy chốc anh đã xây dựng cho mình một sự nghiệp cũng như tiếng thơm là một người nhân hậu.

Anh sẵn sàng giúp đỡ người khác với tất cả những gì mình có thể. Tuy nhiên, cho dẫu thời gian có qua đi, hai mẫu tự “ST” vẫn còn in dấu trên vầng trán anh.

Ngày kia, có một người lạ mặt hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai mẫu tự này. Cụ già suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Tôi không biết rõ lai lịch của hai chữ viết tắt ấy, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của anh ta, tôi đoán hai chữ đó có nghĩa là người thánh thiện (saint)”.

Câu chuyện thứ 14

Kiêu căng

thumb.aspx

Ngày xửa ngày xưa, có một con chó nọ, vì sống mãi nơi đồng quê nên một hôm cảm thấy chán và mơ ước được bay về thành phố giải trí.

Nó làm quen được với hai con vịt trời và tâm sự về ước mơ. Hai con vịt trời đề nghị nó đi tìm một sợi dây dài và chắc chắn cột hai đầu vào cổ hai con vịt, rồi nó ngậm ở giữa sợi dây. Hai con vịt trời sẽ bay về thành phố và như thế nó cũng được bay luôn trên không về thành phố dạo chơi một vòng. Thế là mọi sự đã được chuẩn bị chu đáo.

Hai con vịt trời và con chó bắt đầu chuyện phiên lưu. Nhưng khi đang bay thì có một con chó khác từ dưới đất nhìn thấy và lên tiếng hỏi với lòng đầy kính phục:

- Đây là sáng kiến của ai trong ba vị?

Con chó muốn dành cho mình mọi sự kính phục nên vội vàng mở miệng nói to:

- Đó là sáng kiến của chính tôi.

Nhưng nói chưa hết câu thì nó đã rơi xuống đất chết ngoẻo vì muốn khoe khoang mà quên không lo ngậm sợi dây.

Nhiều lần chúng ta cũng đã mở miệng nói vì ham danh vọng nên đã gây ra không biết bao tai hại cho chính bản thân và cho kẻ khác. Lòng ham danh vọng, ích kỷ và kiêu ngạo, là những tật xấu ăn rễ sâu trong bản tính tự nhiên của con người, rất khó chừa bỏ, đến độ thánh Phanxico De Sales đã nói như sau:

"Tính tự phụ kiêu căng nơi mỗi người chúng ta chỉ chết đi mười lăm phút sau khi ta đã chết. Hơn nữa, môi trường xã hội chung quanh xem ra không đề cao lòng quảng đại, vị tha, sự phục vụ khiêm tốn của anh chị em. Mà ngược lại có chứa những yếu tố có tính kích thích lòng ham danh lợi, tính tự phụ của mỗi người chúng ta. Nhiều lúc chúng ta bị cám dỗ muốn làm việc này việc nọ, muốn nói điều này điều khác, cốt chỉ để khoe khoang và mưu tìm danh vọng cho bản thân mà thôi ".

Và đó là chính chúng ta tự đào hố chôn mình, giống như con chó ham danh lợi trong ngụ ngôn trên. Tật xấu này không phải chỉ có nơi con người thời đại hôm nay mà thôi, nhưng còn có nơi con người thuộc mọi thời đại.

"Ai muốn nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên".

Câu chuyện thứ 15

Thất bại để thành công

thumb.aspx

Những ai đã thành công đều phải trải qua một lần thất bại, những con người trưởng thành đều có những sai lầm trong quá khứ và những bài học của thuở ấu thơ.

Ngày trước, tôi luôn có suy nghĩ rằng thất bại và thành công là hai thứ đối lập nhau, cũng như đúng và sai không thể nào cùng gán cho một điều gì đó. Đã thất bại nghĩa là không thể nào chạm được đến thành công, và đã sai sót nghĩa là đâu thể làm điều gì đúng đắn.

Nhưng hình như tôi đã lầm, hai mặt cứ ngỡ đối lập lại là một bộ đôi gắn kết nhau. Những ai đã thành công đều phải trải qua một lần thất bại, những con người trưởng thành đều có những sai lầm trong quá khứ và những bài học của thuở ấu thơ. Trên cùng một con đường đi đến thành công thì thất bại là một bước đệm cần phải có.

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, về hai anh chàng tên là Nhút Nhát và Liều Lĩnh. Có một ngày, Nhút Nhát đã hỏi Liều Lĩnh rằng:

- Cậu sẽ lao đầu vào thất bại để tự rút cho mình một bài học hay sẽ học tập những bài học mà người đã từng thất bại trước đó truyền đạt lại cho cậu?

- Có lẽ tớ sẽ tự trải nghiệm - Liều Lĩnh trả lời - Bởi vì dù có truyền đạt hay đến mấy mà chưa từng trải nghiệm thì tớ không tin sẽ nhớ mãi bài học đó được.

- Thế à? - Nhút Nhát thở dài - Nhưng thất bại thì sẽ đánh mất nhiều thứ lắm. Tớ sẽ học hỏi từ những người đi trước để không bao giờ có sai sót trong đời.

Nhút Nhát trở thành một cỗ máy được lập trình mỗi ngày, cậu ta học cực giỏi, nhưng lại né tránh các mối quan hệ vì sợ đổ vỡ, cậu ta không dám tham gia bất kỳ trò chơi nào của tập thể vì sợ mình sẽ là người thua cuộc. Nhút Nhát thích vẽ, nhưng lại từ bỏ ước mơ vì sợ thất bại. Cậu ấy vào đại học Y, chuỗi ngày nhàm chán bắt đầu và cậu ta tìm đến Liều Lĩnh.

- Tại sao cậu có nhiều bạn thế? - Nhút Nhát hỏi

- Vì tớ chủ động kết bạn với mọi người

- Nhưng cậu sẽ gặp những người bạn xấu

- Đúng! Nhờ những người bạn xấu mà tớ mới biết quý những người bạn tốt thật sự.

- Tại sao cậu dám mở một shop kinh doanh mà không sợ rằng mình sẽ lỗ vốn

- Vì nếu điều đó xảy ra thì tớ vẫn sẽ lời to khi thu về những kinh nghiệm cho mình.

- Tại sao cậu lại yêu thương một người hết lòng khi biết rằng sẽ chẳng có gì là mãi mãi?

- Vì tớ là con người, chứ không phải một cỗ máy, như cậu!

Nhút Nhát im bặt, chưa bao giờ cậu thất bại trong kinh doanh- vì cậu đâu dám nghĩ đến ý tưởng táo bạo đó, chưa bao giờ cậu bị những người bạn xấu lừa lọc mình- vì câu đâu có một người bạn nào bên cạnh, chưa bao giờ cậu phải đau khổ trong tình yêu- vì Nhút Nhát ơi, cậu đâu dám mở trái tim mình ra vì sợ nó trầy xước.

Bạn có muốn sống như Nhút Nhát không? Thất bại lớn nhất của Nhút Nhát đó là: cậu ấy sợ phải thất bại.

Nếu muốn đi đến thành công, bạn đừng sợ thất bại và đừng tuyệt vọng khi gặp phải điều đó. Quan trọng là sau mỗi lần thất bại, bạn biết cách đứng lên và rẽ qua một con đường khác để đi đến thành công.

Câu chuyện thứ 16

5 phút trong cuộc sống

thumb.aspx

Cuộc sống là một chuỗi những điều ưu tiên. Và những điều ưu tiên hàng đầu của bạn là gì? Hãy dành cho những người mà bạn yêu quý hơn 5 phút trong quỹ thời gian hằng ngày của bạn.

Trong công viên, một người phụ nữ ngồi gần một người đàn ông trên băng ghế gần sân chơi cho trẻ em.

“Đó là con trai tôi”, người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu bé mặc áo len đỏ đang chơi cầu trượt.

“Nó trông rất khoẻ mạnh” người đàn ông đáp lời. “Còn con trai của tôi là đứa mặc áo len màu xanh ấy”.

Nói rồi, ông ta nhìn đồng hồ và nói với theo cậu con trai: “Về thôi, Todd”.

Cậu bé tên Todd quay nhìn bố nài nỉ: “5 phút nũa thôi mà bố, chỉ 5 phút nữa thôi”.

Người đàn ông khẽ gật đầu và cậu bé lại tiếp tục chạy nhảy với vẻ rất sung sướng. 5 phút trôi qua, người cha đứng dậy và nói:

“Sao? Bây giờ chúng ta về được chưa con?”.

Todd lại nài nỉ một lần nữa: “Bố, 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi!”.

Người đàn ông lại mỉm cười và nói: “Được rồi!”.

Người phụ nữ thấy vậy bèn thốt lên: “Ông thật là một người cha kiên nhẫn”.

Người đàn ông cười và chậm rãi nói: “Con trai cả Tommy của tôi bị một kẻ lái xe say rượu đụng chết năm ngoái trong khi nó đang chạy xe đạp gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể ở bên nó dù chỉ 5 phút. Tôi nguyện rằng sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó với Todd. Todd nghĩ nó chỉ có 5 phút để chơi đùa. Nhưng sự thật là tôi đã có thêm 5 phút nữa để nhìn nó chơi đùa”.

Câu chuyện thứ 17

Tìm thấy niềm vui trong nỗi buồn

thumb.aspx

Mỗi người đều có khả năng lấy lại sự hăng hái, nhiệt tình, lòng yêu cuộc sống sau khi chúng ta đã trải qua buồn khổ, đau thương, mất mát.

Khi bà Sheri lên chín tuổi, bà đả chứng kiến một thảm kịch : Mẹ của bà đã tự tử. Khi người cha về nhà, ông bắt bà phải dọn sạch những vết máu loang lổ trên tường, nền nhà và cấm bà tuyệt đối không được nhắc gì tới cái chết của Mẹ nữa. Từ đó cho tới suốt hơn 30 năm sau, bà vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của Mẹ.

Nhưng giờ đây, bà không bao giờ muốn nghĩ về điều đó nữa. Bà thấy rằng đã đến lúc phải sống vì những mục đích tốt đẹp khác trong cuộc đời. Nỗi đau sẽ càng trở nên đau đớn thêm, nếu ta cứ mãi gặm nhấm nó, còn nếu ta biết chấp nhận, nó sẽ nguôi ngoai dần. Và theo bà, cuộc đời này còn có rất nhiều niềm hạnh phúc lớn lao… Đó là lý do tại sao bà thấy mình là một người hạnh phúc.

Dù trong hoàn cảnh khổ đau đến tột cùng, trong mỗi con người đều có một khát vọng được sống hạnh phúc. Càng đau khổ cùng quẫn, khát vọng sống hạnh phúc càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết! Càng thiếu vắng tình yêu thương, con người càng khát khao được yêu thương!

Và những người sống hạnh phúc thật sự là những người không né tránh thử thách, dám chấp nhận cả những bất hạnh. Họ dũng cảm đối diện với bất hạnh bằng một cái nhìn sáng suốt, với một câu hỏi rằng: “Mình học được điều gì từ nỗi bất hạnh này?”. Và trên hết, vượt lên nỗi bất hạnh đó, họ tiếp tục xây dựng hạnh phúc đời mình bằng những ý nghĩa mới mẻ!

Điều mà chúng ta có thể học được ở Sheri, đó là: chấp nhận những bất hạnh không thể tránh khỏi trong cuộc sống hơn là cứ tìm cách né tránh, hoặc mãi đau khổ cùng nó.

Cuộc sống có niềm vui và nỗi buồn, có ánh sáng và bóng tối, có hạnh phúc và bất hạnh. Thế thì tại sao chúng ta lại chỉ muốn có cái này mà không muốn có cái kia? Và thực sự thì chúng ta cũng không thể nào chỉ muốn cái này mà không muốn cái kia.

Mỗi người đều có khả năng lấy lại sự hăng hái, nhiệt tình, lòng yêu cuộc sống sau khi chúng ta đã trải qua buồn khổ, đau thương, mất mát.

Bản chất của cuộc sống là rất mong manh, luôn biến đổi. Mọi niềm vui, nỗi buồn rồi cứ luân phiên trôi đi. Thế thì, tại sao chúng ta cứ tự nhấn chìm mình dưới vũng lầy đau khổ?

Muốn đón nhận được 10.000 niềm vui, thì chúng ta cũng hãy tự nguyện nhận lấy cả 10.000 nỗi buồn mà cuộc sống có thể mang lại. Càng biết cách tôi luyện bản thân trong gian khổ, chúng ta càng nhận ra sự quý giá của những niềm hạnh phúc giản dị mà mình đang có. Khi khả năng chịu đựng gian khổ càng vững vàng, thì niềm vui cuộc sống mà ta cảm nhận được sẽ càng trở nên sâu sắc.

Sau những bất hạnh nghiệt ngã bao giờ cũng là những bài học vô cùng lớn lao. Nền tảng hạnh phúc cuộc đời chỉ vững chắc khi ta xây đắp nó bằng gian khó. Nghĩ được như vậy là chúng ta đã tự thay đổi được hoàn cảnh, biến mình từ nạn nhân thành người chiến thắng vẻ vang.

Tóm lại, để sống hạnh phúc, ta hãy phấn khởi đón nhận mọi niềm vui và cả những nỗi buồn mà cuộc sống mang lại cho ta!

Câu chuyện thứ 18

Hạnh phúc đích thực

thumb.aspx

Một triết gia Tây phương nọ đã ghi lại diễn tiến trong quan niệm về hạnh phúc như sau.

Thoạt tiên, ông cho rằng muốn có hạnh phúc con người cần phải có nhiều hiểu biết. Thế là ông đã miệt mài học hỏi tìm tòi để thu tích không biết bao nhiều là kiến thức. Nhưng rốt cùng : càng học càng thấy ngu, càng học ông càng cảm thấy những giới hạn của mình, ý thức ấy cuối cùng chỉ mang lại cho ông thất vọng và đắng cay mà thôi.

Thay đổi quan niệm về hạnh phúc, ông nghĩ rằng, muốn được sung sướng trên cõi đời này cần phải đi đây đi đó nhiều. Thế là ông lại lên đường đi tìm hạnh phúc. Một lần nữa, ông đi từ nước này sang nước nọ, ông khám phá ra không biết bao nhiêu cảnh đẹp, cái hay cái lạ nơi xứ người.

Nhưng đi mãi, cuối cùng ông lại cảm thấy mệt mỏi chán chường. Tiền của đã cạn dần, ông lại nghĩ đến chuyện làm giàu. Với tài tháo vát sẵn có, không mấy chốc ông thu được không biết bao nhiêu tiền của. Nhưng cũng như số phận của những người giàu, tiền của chỉ làm cho ông thêm bận tâm đến độ mất ăn mất ngủ mà thôi.

Cuối cùng, ông muốn ngưng lại bao nhiêu công việc kinh doanh để đầu tư vào việc viết lách. Danh vọng của một văn sĩ khiến ông miệt mài sáng tác quên cả ăn, ngủ. Nhưng cuộc chạy đua theo giai đoạn ấy cũng chỉ đem lại cho ông mệt mỏi mà thôi.

Ngày nọ, tình cờ đi qua một ga xe lửa, ông theo dõi một sự kiện hầu như xảy ra cơm bữa: Trên bãi đậu xe, bên cạnh sân ga, một người đàn bà tay bồng con đang đứng chờ đợi ai đó. Khi chuyến xe lửa vừa dừng, một người đàn ông tiến nhanh lại chỗ người đàn bà, người đàn ông hôn người đàn bà và nhẹ nhàng đặt một cái hôn trìu mến lên đứa con thơ đang ngủ trên cánh tay của người vợ, và cuối cùng hai vợ chồng chia tay, vợ lên xe còn chồng lên chuyến xe lửa tiếp tục cuộc hành trình.

Quang cảnh tầm thường chỉ có thế, nhưng nó bỗng sáng lên một cách lạ thường đến độ triết gia đã phải thốt lên:

"Hạnh phúc đích thực là tìm được niềm vui trong cái tầm thường nhỏ bé của cuộc sống hàng ngày".

Ai trong chúng ta cũng chạy theo hạnh phúc như một chiếc bóng. Chúng ta mải mê chạy theo một chiếc bóng mà quên rằng niềm vui đích thực, hạnh phúc đích thực lại nằm ngay trong chính tầm tay của chúng ta.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
M Thói quen đọc sách là khởi đầu thành công: Tri thức là gốc rễ tạo nên sự khác biệt giữa người thành công và số đông còn lại Quà Tặng Cuộc Sống 0
KendyDat [Cuộc Sống] Đọc và Cảm nhận Quà Tặng Cuộc Sống 2
tritai [Cuộc Sống] Nghệ thuật sống....hãy đọc và học lấy cách sống tốt Quà Tặng Cuộc Sống 4
blacksun [Cuộc Sống] Vì sao chúng ta phải thường xuyên đọc sách Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Làm cách nào để đọc vị người khác như Sherlock Holmes: 4 chỉ dẫn từ các nghiên cứu Quà Tặng Cuộc Sống 0
T [Cuộc Sống] Đọc những quyển sách hay nên đọc về cuộc sống Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Tình Yêu] Những niềm vui cảm xúc khi đọc Twilight Quà Tặng Cuộc Sống 0
bachtuocdo [Cuộc Sống] Hãy đọc nó đi, niềm vui cuộc sống đang chào đón bạn! Quà Tặng Cuộc Sống 2
quoccuongdang [Cuộc Sống] Mười Lý Do Thúc Đẩy Chúng Ta Đọc Sách Quà Tặng Cuộc Sống 1
mercury [Cuộc Sống] Một chuyến xe (Đọc để suy ngẫm) Quà Tặng Cuộc Sống 3
kieuphuong [Cuộc Sống] Truyện ngắn vừa mới sưu tầm, đáng đọc lắm cả nhà ơi Quà Tặng Cuộc Sống 2
Tom [Cuộc Sống] Birbal và 300 đồng vàng: Câu chuyện thức tỉnh chúng ta về cách chi tiêu Quà Tặng Cuộc Sống 0
M [Cuộc Sống] Câu chuyện đứa trẻ, chiếc kẹo sôcôla và bài học ý nghĩa về lòng tham Quà Tặng Cuộc Sống 0
Vrain [Cuộc Sống] Cho và Nhận Quà Tặng Cuộc Sống 0
T [Tình Yêu] Tình yêu, giàu sang và sự thành công Quà Tặng Cuộc Sống 1
H [Cuộc Sống] Chữa lành tâm trí thông qua sự yên lặng và cô độc Quà Tặng Cuộc Sống 2
H [Cuộc Sống] Loại Cảm Xúc làm Nới Rộng Thời Gian Và Tăng Hạnh Phúc Quà Tặng Cuộc Sống 1
H [Cuộc Sống] Những kẻ troll trên mạng là những người tự yêu bản thân, thái nhân cách và ác dâm Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Cách để theo sát và hoàn thành các mục tiêu của năm mới Quà Tặng Cuộc Sống 2
H [Cuộc Sống] Một cái ôm giúp chống lại sự ốm đau, stress và trầm cảm nhiều như thế nào Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Vitamin D ngăn chứng trầm cảm theo mùa và thúc đẩy sức khoẻ tinh thần tốt Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Đừng lãng phí 2 giờ đồng hồ giá trị và có năng suất nhất của bạn trong ngày Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Tình Yêu] Hẹn hò và tình yêu: Vấn đề với sự tử tế Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Con người chọn sốc điện hơn là ngồi yên trong 15 phút và suy nghĩ Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Tình Yêu] Điều đàn ông và phụ nữ thấy quyến rũ có thể làm bạn ngạc nhiên Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Lòng biết ơn giúp bạn tăng khả năng kiểm soát bản thân và chống lại cám dỗ. Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Tha thứ và bỏ qua Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Tại sao sống chậm dẫn đến hạnh phúc và thành công Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Sự tiến hóa không ban thưởng cho những người ích kỷ và xấu tính Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] 3 phút chơi game Tetris làm giảm cơn thèm rượu, thuốc lá và thức ăn Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Tuổi tác và hạnh phúc Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Tình Yêu] Xác định và tìm thấy một người tình quyến rũ và tương hợp Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Thiếu tiền có thể làm giảm sức mạnh ý chí và trí tuệ của bạn Quà Tặng Cuộc Sống 0
vhngocmai Tình bạn và tình yêu Quà Tặng Cuộc Sống 1
H [Cuộc Sống] Nỗi đau, bệnh tật và tính tự yêu bản thân Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Ảnh hưởng của sự khinh thường và thương xót lên nhà lãnh đạo Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Sự bừa bộn và thói quen tích trữ đồ đạc ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Sự vô cảm, bất lực và động cơ Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Chữa lành sự phân chia có hại giữa cái tôi thực tế và cái tôi lý tưởng Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Sức mạnh của hy vọng và nhận ra khi nào hết hy vọng Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Dừng mơ mộng và bắt đầu hành động Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Con vật nuôi ảnh hưởng đến tâm trạng và tính cách bạn như thế nào Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Những đứa trẻ hay than vãn và sự ngụy biện tự nhiên Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Những kỹ thuật gây ảnh hưởng và cách kháng cự lại nó. Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Tại sao con người suy nghĩ, và tại sao họ không Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Niềm tin và đương đầu Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Lance Armstrong và hiệu ứng hào quang Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Những điều hoang đường và những sự thật bất ngờ về tâm trí Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Yêu và ghét Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] 3 điểm khác biệt giữa người hướng ngoại và hướng nội Quà Tặng Cuộc Sống 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top