[Cuộc Sống] Ra chợ

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Thứ Ba, 23/06/2009, 17:11 (GMT+7)
Ra chợ...
TTO - Một bước ra chợ về, đôi khi lòng lại nhiều suy nghĩ hơn cả những tính toán xem hôm nay ta sẽ mua gì lúc chưa đi...


ImageView.aspx


............................................
1. Tôi ghé vào hàng một quầy rau dọc lối đi, đầu tính toán sẽ mua gì cho ngày hôm nay và ngày mai, tay lật lật những mớ rau xanh để chọn cho được bó rau tươi ngon ưng ý nhất. Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng khàn đục của một người đàn ông: “Rau này rau gì hả cô?”. Tôi quay lại nhìn.
Một người đàn ông đã già, dáng vẻ cũng không có gì đặc biệt, chỉ có ánh mắt vừa ái ngại vừa chờ đợi. Người bán hàng đang tất bật với những khách mua khác, chắc chắn ông vừa hỏi tôi. “Rau muống đó bác!”, tôi trả lời, trong đầu hiện lên rõ ràng một thắc mắc: “Đây đâu phải là thứ rau gì xa lạ mà ông ấy lại không biết chứ?”. Khi tôi chạm tay vào mớ rau ngót, rau bí, ông lại hỏi nữa. Tôi cũng trả lời nhưng trong bụng thì chắc mẩm: “Thôi rồi, coi chừng người gian. Có thể trong lúc mình mải trả lời những câu hỏi tưởng như ngớ ngẩn ấy thì một tên đồng bọn đâu đó quanh đây sẽ ra tay với ví tiền hoặc điện thoại của mình”. Tôi không lựa nữa, trả tiền cho món rau vừa chọn xong và nhanh chóng bước đi. Nhưng có thể ông lại hỏi một người nào đó và họ không cảnh giác được như tôi thì sao?
Suy nghĩ như vậy khiến tôi không thể bỏ đi dễ dàng. Quay lại quan sát, tôi thấy người đàn ông ấy đứng tần ngần hồi lâu trước quầy rau, rồi giọng nói khàn đục lại cất lên. Ông chậm rãi phân bua, không rõ là với ai, người bán hàng vẫn tất bật, còn những người mua khác thì không để ý: “Bà nhà tôi mới mất, đàn ông già rồi lại phải tập đi chợ. Con cái đi làm xa hết rồi!...”. Rồi ông cười trừ, âm thanh khàn đục phát ra không rõ tiếng.
Nếu ông biết tôi đã chạy trốn ông vì một thóang nghi ngờ, thì mong ông đừng trách tôi, bởi trong cuộc đời này, phân biệt được tốt xấu đôi khi là việc quá khó…

2. Hai chị em bán bắp ở mặt trước hàng trái cây, đứa chị chắc lớp 8, lớp 9, đứa em còn bé, cỡ lớp 3, lớp 4. Bắp nhà mới hái, rất tươi và non, lại được cô bán trái cây quảng cáo giúp nên bán khá nhanh, khi tôi đến chỉ còn lại không nhiều. Trong số bắp còn lại, tôi lấy mười mấy trái, còn chị kia chắc gom được gấp rưỡi của tôi. Bịch bắp của tôi giá bảy ngàn, nhưng đứa chị lại lấy phần của chị kia có tám ngàn thôi. Dù mua được với giá rẻ, tôi vẫn thầm trách đứa chị bán không công bằng. Ấy vậy mà chị nọ vẫn cất tiếng lèo nhèo chê bắp dở mà bán giá cao.
Con chị cười, đưa tiền cho con em cất đi, vẻ mặt dường như không để tâm đến lời chị kia. Hai chị em líu ríu một cách rất thích thú rồi dắt tay nhau đi về. Lúc này, tôi mới nghe thấy cô bán trái cây nói với bà bán rau củ kế bên: “Tui mời giúp tụi nó cho người ta mua lẹ, tụi nó về đỡ vướng chỗ mình buôn bán”. Tự nhiên thấy so với trẻ con, người lớn nhiều khi tầm thường quá!

3. Ngoài chợ có rất nhiều người ăn xin, đủ mọi cấp độ thảm thương khác nhau để mong nhận được chút thương xót của người qua lại. Nhưng ông cụ ấy không phải ăn xin. Ông đã hơn tám mươi chưa nhỉ, hoặc cũng có thể đã qua tuổi chín mươi rồi? Bộ đồ bà ba nâu nhăn nheo, tóc bạc rối bời, đôi chân trần cất từng bước nặng nhọc. Tuy dáng điệu như vậy nhưng ông không đi ăn xin, ông đi bán vé số.
Ngày hôm đó nắng đã lên cao nhưng dường như vé số của ông vẫn còn nhiều. Ông tha thiết mời mọi người, nhưng đứng từ hơi xa, tôi chỉ nghe được từ miệng ông thoát ra những tiếng “u u hu u…” như tiếng hú của tàu hỏa, hay tiếng người ta thổi vào một cái ống hẹp. Ông không nói được, mà chìa tay mời cũng không ai mua cho. Rồi tôi thấy ông khuỵu hai chân xuống, hình như ông bật khóc. Tôi lại nghe thấy những tiếng “u u hu…”.
Nhưng tôi đã không bước đến chỗ con người khốn khổ đó mà để cho bạn tôi kéo đi vì lời giục giã “Giờ này muộn lắm rồi đó!”. Có thể bạn tôi không nhìn thấy ông, nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mình như một người quá tệ bạc vì đã quay lưng bỏ đi như vậy.
Có những vô tâm, vô tình cứ khiến cho khoảng cách giữa con người với nhau mỗi ngày lại dường như xa hơn. Một bước ra chợ về, đôi khi lòng lại nhiều suy nghĩ hơn cả những tính toán xem hôm nay ta sẽ mua gì lúc chưa đi...
ĐOÀN THỊ THU HẰNG




 
Last edited by a moderator:

mèo mắc ma

Thanh viên kỳ cựu
lòng tốt luôn tồn tại trong mỗi người, và chỉ được thực hiện khi con người biết chia sẻ
 

Bình luận bằng Facebook

Top