doandangphong
Thanh viên kỳ cựu
Đây là tiêu đề của cuốn sách "Hãy làm ý trí trở nên kiên cường" mà tôi rất thích.
Mỗi khi tôi mệt mỏi với cuộc sống bon chen,khi tôi gục ngã trước những khó khăn và muốn từ bỏ tất cả,từ bỏ trách nhiệm của mình,sống buông thả bản thân....tôi lại nhớ đến những điều mà tôi đã đọc được trong cuốn sách,tôi nhìn lại mình và thấy mình thật ích kỷ và nhỏ bé.Những điều mà tôi làm và đã nghĩ đó không khác gì là những kết quả mà người ta đã thấy ở tôi;rồi tôi nghĩ:"Chẳng lẽ mình dễ dàng đầu hàng như vậy sao?".Và tôi nghĩ,những gì tôi đang trải qua chỉ là thử thách,như ông chủ tập đoàn Huyndai đã nói:"Không bao giờ là thất bại,tất cả chỉ là thử thách".Tôi đứng lên,đối mặt và tiếp tục trên con đường mình đã chọn.
Vì vậy,hôm nay mình Post chủ đề này chỉ có một mục đích duy nhất,đó là:CHIA SẺ
__________________________________________________________________________________
Mỗi khi tôi mệt mỏi với cuộc sống bon chen,khi tôi gục ngã trước những khó khăn và muốn từ bỏ tất cả,từ bỏ trách nhiệm của mình,sống buông thả bản thân....tôi lại nhớ đến những điều mà tôi đã đọc được trong cuốn sách,tôi nhìn lại mình và thấy mình thật ích kỷ và nhỏ bé.Những điều mà tôi làm và đã nghĩ đó không khác gì là những kết quả mà người ta đã thấy ở tôi;rồi tôi nghĩ:"Chẳng lẽ mình dễ dàng đầu hàng như vậy sao?".Và tôi nghĩ,những gì tôi đang trải qua chỉ là thử thách,như ông chủ tập đoàn Huyndai đã nói:"Không bao giờ là thất bại,tất cả chỉ là thử thách".Tôi đứng lên,đối mặt và tiếp tục trên con đường mình đã chọn.
Vì vậy,hôm nay mình Post chủ đề này chỉ có một mục đích duy nhất,đó là:CHIA SẺ
__________________________________________________________________________________
I.NGƯỜI MẠNH MẼ THÌ MỚI TỒN TẠI VỮNG VÀNG
Nhớ khi còn nhỏ,có một người bạn đưa cho tôi xem một cái kén sâu to và bảo chỉ mấy ngày nữa nó sẽ hóa thành con bươm bướm tuyệt đẹp.
Hai ngày sau,tôi nhìn thấy quả nhiên tại một đầu cái kén xuất hiện một lỗ rất nhỏ,đầu của con bướm đang giãy giụa phá vỡ cái kén để ra ngoài.Trông nó rất khổ sở,đau đớn cố gắng làm rách cái kén quấn quanh người,tôi liền cầm lấy chiếc kéo và giúp nó cắt mở một đường.Nhưng nào ngờ toàn thân con bướm bị sưng vù,cánh vừa ngắn vừa nhỏ,trông không đẹp chút nào và nó còn không thể bay được nữa.Tôi không biết lý do nguyên nhân gì.
Sau đó bạn tôi mới nói với tôi rằng tôi đã phạm một sai lầm,bởi không nên dùng kéo cắt cái kén.Con bướm cần phải trải qua quá trình vất vả,cố gắng phá vỡ cái kén thì mới có thể thoát ra thành một con bướm khỏe mạnh được.
Sau đó anh bạn của tôi còn kể cho tôi nghe một câu chuyện như sau:
Mấy năm trước,Paul đến Chicago để diễn giải cho một tổ chức nông dân vùng đó.Tuy Paul lòng đầy nhiệt tình nhưng nhanh chóng bị tiêu tan bởi những bộ mặt cau có của người nghe.Nhân viên tổ chức hoạt động này nói riêng với anh rằng:"Cuộc sống của nông dân vùng này rất khó khăn.Họ lại vừa mới trải qua 2 năm hạn hán.Năm nay lại phát sinh nạn sâu hại.Cậu hãy khích lệ,động viên họ một chút,những điều mà họ muốn nghe nhất hiện nay chính là sự hy vọng".
Paul bỗng nhiên nhớ lại cuộc sống khi còn nhỏ của mình.Tuy bây giờ anh đã trở thành một người thành công,nhưng trước đây anh đã từng trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn,vất vả.Trước khi đến Chicago,anh đã chuẩn bị soạn bài diễn thuyết rất hùng hồn,đặc sắc,nhưng bây giờ anh liền thay đổi ý định.Sau khi bước lên bục diễn giải,anh đã kể lai câu chuyện con bướm phải phá kén lột xác như thế nào,và những người nông dân cũng bắt đầu cởi mở hơn.
Tiếp sau đó,Paul lại kể đến câu chuyện của bố mình:
"Tôi biết rằng trong các vị ngồi đây có những người cuộc sống rất khó khăn.Thật lòng mà nói công việc trồng trọt và chăn nuôi là công việc rất vất vả.Cha của tôi cũng là một nông dân giống như các vị,sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và dành dụm tiền,ông đã mua được một nông trại nhỏ.Nhưng rất nhanh sau đó,kinh tế lại sa sút,trang trại của ông không bán được thực phẩm.Có những mùa đông chúng tôi không đủ tiền để mua than.Năm đó tôi mới 3 tuổi,nhưng cũng phải nhảy vào chuồng lợn nhặt những lõi ngô mà lợn ăn thừa để làm vật liệu đốt sưởi ấm.
Khi mua xuân đến,chúng tôi gặp phải cái hạn hán của mùa xuân.Cha tôi đem mấy túi hạt giống ngô ra trồng."Tại sao không để một thời gian nữa hãy trồng?Chúng có thể bị khô héo hết vì nắng hạn đấy."-Có người lo lắng hỏi ông.Nhưng cha tôi trả lời với vẻ mặt nghiêm trọng:"Cũng chẳng có tác dụng gì,chỉ có mạo hiểm thì mới có tiền đồ".Nhưng sau đó 4 tuần chúng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng hạt mưa nào.Khuôn mặt của cha càng ngày càng buồn bã,khắc khổ.
Cuối cùng thì trời cũng đổ mưa,nhưng mưa quá ngắn lại còn đến quá muộn.Đến khi thu hoach,chúng tôi chỉ thu lại được một nửa xe ngô,bằng số lượng hạt giống mà chúng tôi đem trồng xuống.Những người nông dân đều lần lượt treo tấm biển "BÁN ĐẤT" lên,nhưng cha tôi vẫn luôn cầu nguyện rằng:"Cảm ơn Người,Chúa nhân từ!Người đã đem trả lại số hạt giống cho chúng con,chúng con không bị tổn thất gì cả.Cảm ơn Người đac che chở".Thế là,cha tôi tiếp tục đối mặt với cuộc sống bằng thái độ tích cực đó.Ông đến xin sự giúp đỡ của ngân hàng và cuối cùng đã có được sự tin tưởng của ngân hàng.
Sau đó mấy năm,chúng tôi phải chịu trận gió xoáy lớn.Cả gia đình phải chạy lánh nạn về phái nam,chỉ nghe thấy tiếng gầm rú đáng sợ của con gió khổng lồ đuổi phía sau lưng.Khi đã đến được khu vực an toàn,chúng tôi nhìn thấy cả một vùng gió xoáy hung bạo ở phía xa,nơi ngôi nhà của chúng tôi ở đó.Mọi người lặng đi nhìn mà không ai nói được câu nào.
Khi cơn bão qua đi,cha và tôi liền vội vàng chạy về nhà.Tất cả đều đổ nát hết cả.Cha tôi sờ tay vào nền nhà đổ nát,người ông rung lên nghẹn ngào.Tôi nhìn ông như già đi mười mấy tuổi.Ông mệt mỏi quỳ xuống đống đổ nát,khóc không thành tiếng.Lúc đó tôi bỗng phát hiện thấy tóc của cha tôi đã bạc nhiều.Vâng,công lao làm việc vất vả trong bao nhiêu năm của ông và gia đình,trong phút chốc đã tan thành mây khói.
Nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là đã kết thúc.Mấy năm sau,chúng tôi đã mua rẻ được những phế liệu còn thừa của một ngôi nhà bị dỡ ở vùng lân cận.Rồi chúng tôi dùng những đồ này để xây một căn nhà nhỏ trên nền đất đổ cũ.Cha tôi nhất định không bỏ cuộc,chúng tôi tiếp tục lao động cật lực,rồi dần dần xây rộng ngôi nhà ra.Giờ đây,cha tôi ngày nào cũng tự hào nhìn thấy nông trại mà ông vất vả xây dựng nên đang ngày một phát đạt."
Nói đến đây,tất cả những ngày tháng khó khăn trước đây lần lượt hiện ra trước mắt Paul.Rồi anh đột nhiên buột miệng nói ra một câu mà không ngờ tới:"Khó khăn gian khổ không phỉa kéo dài mãi,còn những người mạnh mẽ sẽ mãi mãi tồn tại".
Lúc này Paul nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.Những nếp nhăn trên mặt của những người nông dân đã giãn ra,trong mắt họ tràn đầy niềm hy vọng mới đối với cuộc sống.
Muốn trở thành một người mạnh mẽ,thì bạn cần phải học tính cách mạnh mẽ,kiên cường,học cách theo đuổi đến cùng,không bao giờ bỏ cuộc.Ai rồi cũng sẽ vượt qua được những chặng đường khó khăn,có thể sẽ là lâu dài,nhưng nhất định không được ngừng phấn đấu,phải luôn giữ vững niềm tin,cuối cùng thế nào cũng có ngày nhìn thấy mặt trời.
Khó khăn và trắc trở sẽ rèn luyện nên những con người vĩ đại.Đối với mỗi một con người,khó khăn trắc trở đều là điều không thể thiếu được.Không có nó bạn cũng sẽ không thành công,cuộc sống cũng không thể phong phú và hoàn mỹ được.Khi đứng trước ước mơ,bạn phải kiên cường theo đuổi.Như vậy thì không có gì có thể ngăn trở được bước tiến của bạn.
_________________________________________________________________________________
(Còn tiếp)
Hai ngày sau,tôi nhìn thấy quả nhiên tại một đầu cái kén xuất hiện một lỗ rất nhỏ,đầu của con bướm đang giãy giụa phá vỡ cái kén để ra ngoài.Trông nó rất khổ sở,đau đớn cố gắng làm rách cái kén quấn quanh người,tôi liền cầm lấy chiếc kéo và giúp nó cắt mở một đường.Nhưng nào ngờ toàn thân con bướm bị sưng vù,cánh vừa ngắn vừa nhỏ,trông không đẹp chút nào và nó còn không thể bay được nữa.Tôi không biết lý do nguyên nhân gì.
Sau đó bạn tôi mới nói với tôi rằng tôi đã phạm một sai lầm,bởi không nên dùng kéo cắt cái kén.Con bướm cần phải trải qua quá trình vất vả,cố gắng phá vỡ cái kén thì mới có thể thoát ra thành một con bướm khỏe mạnh được.
Sau đó anh bạn của tôi còn kể cho tôi nghe một câu chuyện như sau:
Mấy năm trước,Paul đến Chicago để diễn giải cho một tổ chức nông dân vùng đó.Tuy Paul lòng đầy nhiệt tình nhưng nhanh chóng bị tiêu tan bởi những bộ mặt cau có của người nghe.Nhân viên tổ chức hoạt động này nói riêng với anh rằng:"Cuộc sống của nông dân vùng này rất khó khăn.Họ lại vừa mới trải qua 2 năm hạn hán.Năm nay lại phát sinh nạn sâu hại.Cậu hãy khích lệ,động viên họ một chút,những điều mà họ muốn nghe nhất hiện nay chính là sự hy vọng".
Paul bỗng nhiên nhớ lại cuộc sống khi còn nhỏ của mình.Tuy bây giờ anh đã trở thành một người thành công,nhưng trước đây anh đã từng trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn,vất vả.Trước khi đến Chicago,anh đã chuẩn bị soạn bài diễn thuyết rất hùng hồn,đặc sắc,nhưng bây giờ anh liền thay đổi ý định.Sau khi bước lên bục diễn giải,anh đã kể lai câu chuyện con bướm phải phá kén lột xác như thế nào,và những người nông dân cũng bắt đầu cởi mở hơn.
Tiếp sau đó,Paul lại kể đến câu chuyện của bố mình:
"Tôi biết rằng trong các vị ngồi đây có những người cuộc sống rất khó khăn.Thật lòng mà nói công việc trồng trọt và chăn nuôi là công việc rất vất vả.Cha của tôi cũng là một nông dân giống như các vị,sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và dành dụm tiền,ông đã mua được một nông trại nhỏ.Nhưng rất nhanh sau đó,kinh tế lại sa sút,trang trại của ông không bán được thực phẩm.Có những mùa đông chúng tôi không đủ tiền để mua than.Năm đó tôi mới 3 tuổi,nhưng cũng phải nhảy vào chuồng lợn nhặt những lõi ngô mà lợn ăn thừa để làm vật liệu đốt sưởi ấm.
Khi mua xuân đến,chúng tôi gặp phải cái hạn hán của mùa xuân.Cha tôi đem mấy túi hạt giống ngô ra trồng."Tại sao không để một thời gian nữa hãy trồng?Chúng có thể bị khô héo hết vì nắng hạn đấy."-Có người lo lắng hỏi ông.Nhưng cha tôi trả lời với vẻ mặt nghiêm trọng:"Cũng chẳng có tác dụng gì,chỉ có mạo hiểm thì mới có tiền đồ".Nhưng sau đó 4 tuần chúng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng hạt mưa nào.Khuôn mặt của cha càng ngày càng buồn bã,khắc khổ.
Cuối cùng thì trời cũng đổ mưa,nhưng mưa quá ngắn lại còn đến quá muộn.Đến khi thu hoach,chúng tôi chỉ thu lại được một nửa xe ngô,bằng số lượng hạt giống mà chúng tôi đem trồng xuống.Những người nông dân đều lần lượt treo tấm biển "BÁN ĐẤT" lên,nhưng cha tôi vẫn luôn cầu nguyện rằng:"Cảm ơn Người,Chúa nhân từ!Người đã đem trả lại số hạt giống cho chúng con,chúng con không bị tổn thất gì cả.Cảm ơn Người đac che chở".Thế là,cha tôi tiếp tục đối mặt với cuộc sống bằng thái độ tích cực đó.Ông đến xin sự giúp đỡ của ngân hàng và cuối cùng đã có được sự tin tưởng của ngân hàng.
Sau đó mấy năm,chúng tôi phải chịu trận gió xoáy lớn.Cả gia đình phải chạy lánh nạn về phái nam,chỉ nghe thấy tiếng gầm rú đáng sợ của con gió khổng lồ đuổi phía sau lưng.Khi đã đến được khu vực an toàn,chúng tôi nhìn thấy cả một vùng gió xoáy hung bạo ở phía xa,nơi ngôi nhà của chúng tôi ở đó.Mọi người lặng đi nhìn mà không ai nói được câu nào.
Khi cơn bão qua đi,cha và tôi liền vội vàng chạy về nhà.Tất cả đều đổ nát hết cả.Cha tôi sờ tay vào nền nhà đổ nát,người ông rung lên nghẹn ngào.Tôi nhìn ông như già đi mười mấy tuổi.Ông mệt mỏi quỳ xuống đống đổ nát,khóc không thành tiếng.Lúc đó tôi bỗng phát hiện thấy tóc của cha tôi đã bạc nhiều.Vâng,công lao làm việc vất vả trong bao nhiêu năm của ông và gia đình,trong phút chốc đã tan thành mây khói.
Nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là đã kết thúc.Mấy năm sau,chúng tôi đã mua rẻ được những phế liệu còn thừa của một ngôi nhà bị dỡ ở vùng lân cận.Rồi chúng tôi dùng những đồ này để xây một căn nhà nhỏ trên nền đất đổ cũ.Cha tôi nhất định không bỏ cuộc,chúng tôi tiếp tục lao động cật lực,rồi dần dần xây rộng ngôi nhà ra.Giờ đây,cha tôi ngày nào cũng tự hào nhìn thấy nông trại mà ông vất vả xây dựng nên đang ngày một phát đạt."
Nói đến đây,tất cả những ngày tháng khó khăn trước đây lần lượt hiện ra trước mắt Paul.Rồi anh đột nhiên buột miệng nói ra một câu mà không ngờ tới:"Khó khăn gian khổ không phỉa kéo dài mãi,còn những người mạnh mẽ sẽ mãi mãi tồn tại".
Lúc này Paul nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.Những nếp nhăn trên mặt của những người nông dân đã giãn ra,trong mắt họ tràn đầy niềm hy vọng mới đối với cuộc sống.
Muốn trở thành một người mạnh mẽ,thì bạn cần phải học tính cách mạnh mẽ,kiên cường,học cách theo đuổi đến cùng,không bao giờ bỏ cuộc.Ai rồi cũng sẽ vượt qua được những chặng đường khó khăn,có thể sẽ là lâu dài,nhưng nhất định không được ngừng phấn đấu,phải luôn giữ vững niềm tin,cuối cùng thế nào cũng có ngày nhìn thấy mặt trời.
Khó khăn và trắc trở sẽ rèn luyện nên những con người vĩ đại.Đối với mỗi một con người,khó khăn trắc trở đều là điều không thể thiếu được.Không có nó bạn cũng sẽ không thành công,cuộc sống cũng không thể phong phú và hoàn mỹ được.Khi đứng trước ước mơ,bạn phải kiên cường theo đuổi.Như vậy thì không có gì có thể ngăn trở được bước tiến của bạn.
_________________________________________________________________________________
(Còn tiếp)