tritai
[♣]Thành Viên CLB
Trong đời, đã 20 năm tồn tại, không biết có bao nhiêu người phụ nữa mà tôi yêu quý, yêu cô giáo hiền từ, dịu dàng ngày nào nắn nót từng con chữ, yêu những cô bạn gái đáng yêu, xinh xắn, cùng tôi chia sẽ biết bao nhiêu buồn vui, cảm xúc đời thường, yêu người giữ trẻ suốt đời của tôi - má tôi, và một người, không thể nào quên được, một người đã từng tháng, từng năm hy sinh lặng thầm để cho biết bao nhiêu người được hạnh phúc – người bà của tôi
11h40’ PM 17.03.2010 Chẳng biết phải miêu tả như thế nào về bà ngoại của tôi,những năm đó ngoại lớn tuổi lắm rồi, cái tuổi mà gần với đất mà xa với trời, ngoại tôi vẫn như mọi ngày, 4h30 dậy nấu cơm cho chúng tôi ăn, ba anh chị em nương nhờ vào ngoại không biết bao nhiêu ngày tháng, tôi không biết tại sao mình lại phải chuyển về với ngoại, vì lúc đó một đứa con nít sáu tuổi thì có thể biết được cái lẽ đời gì. Sau này mới biết được rằng, lúc đó gia đình tôi quá khó khăn, phải bán cả mẫu ruộng để có thể trả nợ. Má tôi thấy không ổn nên đã gởi ba anh chị em tôi về sống cùng ông bà ngoại. Còn tôi thì vẫn vô tư, cái vô tư đó mà bây giờ tôi cứ tìm mãi nhưng không bao giờ có được.
Nếu như có luân hồi thì có lẽ kiếp trước ngoại mắc nợ thằng cháu như tôi. Từ nhỏ tôi là người cháu mà được hai ông bà yêu thương nhất, tôi nhớ như in cái hồi tôi học lớp năm, ngoại vẫn là người đút từng muỗng cơm cho tôi. Ngoại tôi là ăn chay trường, chắc là cũng gần một đời người rồi. Có lẽ từ nhỏ tôi sống với ngoại nên tâm tính của tôi cũng nhân từ, điều này chắc có lẽ là do những bài kinh tứ thời và những món ăn chay của ngoại ngày nào, làm tôi ghiền đến chảy cả nước miếng…
Thời gian đâu có chờ đợi ai, với ngoại tôi cũng như vậy, ngoại tôi lúc trước mắc sáng hoắc, tay chân nhanh nhẹn, răng thì đầy đủ nhưng bây giờ ngoại tôi…không biết nói làm sao..hùm có lẽ là ngoại cũng không sống được bao lâu nữa…
Ngoại tôi có cả thảy mười ba người con nhưng đã mất hai người, chẳng ai được như ngoại tôi đâu, ngoại tôi là siêu nhân đấy, bà đã cố sống qua biết bao nhiêu ngày khó khăn vất vả, có lúc tưởng chừng như má tôi đã mồ côi và tôi cũng không thể nào ngồi đây mà viết những dòng chữ này, bà bị trúng bom của bọn Mỹ. Xé toạch bắp chân của ngoại tôi, lúc đó ngoại vừa sinh con xong một tháng. Vượt qua tất cả đau đớn, ngoại đã có thể đi lại và làm việc để nuôi sống những đứa con nhỏ…..
Má tôi luôn nói rằng : “bà ngoại mắc nợ nhiều người lắm, hết con rồi tới cháu, tụi con phải biết thương ngoại biết không”
Nói như vậy chứ cả nhà ai mà không thương bà ngoại, hôm đó cả nhà nhận được tin ngoại tôi bị ung thư, khối u ác tính đó đã không thể nào có thể chữa trị được nữa rồi. Vì ngoại tôi chịu đựng âm thầm mà không nói cho ai nghe, đến nước này…chẳng biết ra sao mà tôi lại buồn…her her..tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn…
Đưa ngoại vào bệnh viện, mỗi ngày tôi vẫn vào thăm ngoại. Ấy vậy mà cái ngày cả đại gia đình tôi mong chờ nhất, tờ giấy khám bệnh và lời bác sỹ nói đanh thép rằng ngoại tôi không thể nào sống hơn một năm nữa… và trong lúc đó tôi đang mải đi chơi cùng lũ bạn và chẳng hay biết gì,“bác sỹ chê rồi mày ơi”: anh tôi nói, giọng lạc đi…
Rồi mùng hai khi cả nhà tụ họp cùng nhau, tôi lại không thể chụp hình chung với ngoại, hôm đó thằng bạn tôi mất, tôi hận mình quá, không thể gặp mặt nó lần cuối cùng, nó đi trong ấm ức vì chưa ăn được một cái tết trọn vẹn cùng với chúng tôi – lũ bạn của nó. Chở vật liệu xây mộ phần cho nó xong thì về đến nhà cũng đã xong. Trong cuộc đời của mình, không biết tôi đã bao nhiêu lần làm ngoại tôi buồn, và lần này cũng vậy.Lần nào cũng vậy, mà tôi vẫn chưa một lần dám nói câu xin lỗi cùng ngoại. Ngoại hỏi: “sáng giờ mày đi đâu mà không ở nhà”. Nhìn khuôn mặt ngoại gầy gò, xanh xao chỉ thấy toàn là gân và xương. Tôi lại muốn khóc, khóc như con nít lúc không được bú, như lúc ngoại đánh đòn đau, như những bức thư viết tặng cho ngoại. Cảm giác nghẹn ngào đến khó tả, không biết rồi đây tôi sẽ còn thấy ngoại cười nói với tôi bao nhiêu ngày tháng nữa, khi thấy ngoại cười, bất giác lòng tôi thấy bình yên… Con nè ngoại…
11h40’ PM 17.03.2010 Chẳng biết phải miêu tả như thế nào về bà ngoại của tôi,những năm đó ngoại lớn tuổi lắm rồi, cái tuổi mà gần với đất mà xa với trời, ngoại tôi vẫn như mọi ngày, 4h30 dậy nấu cơm cho chúng tôi ăn, ba anh chị em nương nhờ vào ngoại không biết bao nhiêu ngày tháng, tôi không biết tại sao mình lại phải chuyển về với ngoại, vì lúc đó một đứa con nít sáu tuổi thì có thể biết được cái lẽ đời gì. Sau này mới biết được rằng, lúc đó gia đình tôi quá khó khăn, phải bán cả mẫu ruộng để có thể trả nợ. Má tôi thấy không ổn nên đã gởi ba anh chị em tôi về sống cùng ông bà ngoại. Còn tôi thì vẫn vô tư, cái vô tư đó mà bây giờ tôi cứ tìm mãi nhưng không bao giờ có được.
Nếu như có luân hồi thì có lẽ kiếp trước ngoại mắc nợ thằng cháu như tôi. Từ nhỏ tôi là người cháu mà được hai ông bà yêu thương nhất, tôi nhớ như in cái hồi tôi học lớp năm, ngoại vẫn là người đút từng muỗng cơm cho tôi. Ngoại tôi là ăn chay trường, chắc là cũng gần một đời người rồi. Có lẽ từ nhỏ tôi sống với ngoại nên tâm tính của tôi cũng nhân từ, điều này chắc có lẽ là do những bài kinh tứ thời và những món ăn chay của ngoại ngày nào, làm tôi ghiền đến chảy cả nước miếng…
Thời gian đâu có chờ đợi ai, với ngoại tôi cũng như vậy, ngoại tôi lúc trước mắc sáng hoắc, tay chân nhanh nhẹn, răng thì đầy đủ nhưng bây giờ ngoại tôi…không biết nói làm sao..hùm có lẽ là ngoại cũng không sống được bao lâu nữa…
Ngoại tôi có cả thảy mười ba người con nhưng đã mất hai người, chẳng ai được như ngoại tôi đâu, ngoại tôi là siêu nhân đấy, bà đã cố sống qua biết bao nhiêu ngày khó khăn vất vả, có lúc tưởng chừng như má tôi đã mồ côi và tôi cũng không thể nào ngồi đây mà viết những dòng chữ này, bà bị trúng bom của bọn Mỹ. Xé toạch bắp chân của ngoại tôi, lúc đó ngoại vừa sinh con xong một tháng. Vượt qua tất cả đau đớn, ngoại đã có thể đi lại và làm việc để nuôi sống những đứa con nhỏ…..
Má tôi luôn nói rằng : “bà ngoại mắc nợ nhiều người lắm, hết con rồi tới cháu, tụi con phải biết thương ngoại biết không”
Nói như vậy chứ cả nhà ai mà không thương bà ngoại, hôm đó cả nhà nhận được tin ngoại tôi bị ung thư, khối u ác tính đó đã không thể nào có thể chữa trị được nữa rồi. Vì ngoại tôi chịu đựng âm thầm mà không nói cho ai nghe, đến nước này…chẳng biết ra sao mà tôi lại buồn…her her..tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn…
Đưa ngoại vào bệnh viện, mỗi ngày tôi vẫn vào thăm ngoại. Ấy vậy mà cái ngày cả đại gia đình tôi mong chờ nhất, tờ giấy khám bệnh và lời bác sỹ nói đanh thép rằng ngoại tôi không thể nào sống hơn một năm nữa… và trong lúc đó tôi đang mải đi chơi cùng lũ bạn và chẳng hay biết gì,“bác sỹ chê rồi mày ơi”: anh tôi nói, giọng lạc đi…
Rồi mùng hai khi cả nhà tụ họp cùng nhau, tôi lại không thể chụp hình chung với ngoại, hôm đó thằng bạn tôi mất, tôi hận mình quá, không thể gặp mặt nó lần cuối cùng, nó đi trong ấm ức vì chưa ăn được một cái tết trọn vẹn cùng với chúng tôi – lũ bạn của nó. Chở vật liệu xây mộ phần cho nó xong thì về đến nhà cũng đã xong. Trong cuộc đời của mình, không biết tôi đã bao nhiêu lần làm ngoại tôi buồn, và lần này cũng vậy.Lần nào cũng vậy, mà tôi vẫn chưa một lần dám nói câu xin lỗi cùng ngoại. Ngoại hỏi: “sáng giờ mày đi đâu mà không ở nhà”. Nhìn khuôn mặt ngoại gầy gò, xanh xao chỉ thấy toàn là gân và xương. Tôi lại muốn khóc, khóc như con nít lúc không được bú, như lúc ngoại đánh đòn đau, như những bức thư viết tặng cho ngoại. Cảm giác nghẹn ngào đến khó tả, không biết rồi đây tôi sẽ còn thấy ngoại cười nói với tôi bao nhiêu ngày tháng nữa, khi thấy ngoại cười, bất giác lòng tôi thấy bình yên… Con nè ngoại…