thaihabooks
Thanh viên kỳ cựu
“Qua những trải nghiệm đối với Việt Nam, cả trong thời gian chiến đấu và trong quá trình suy nghĩ về nó, Merson muốn nói rằng thật khó có thể tưởng tượng được có một loại chiến tranh nào lại có thể giúp cải thiện được tình hình của những người mà hình thức can thiệp quân sự đó muốn bảo vệ. Một thế giới không có chiến tranh, chỉ có sự giám sát của lực lượng gìn giữ hòa bình, sẽ là món quà tuyệt vời cho tất cả chúng ta…"
Bức ảnh nổi tiếng thế giới chụp Phan Thị Kim Phúc chạy tránh bom Napalm năm 1972 của tác giả Nick Út - phóng viên AP
Năm 1966, chiến trường Việt Nam bước vào cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ 2. Tình hình chiến sự rất ác liệt. Lúc đó, John Merson 22 tuổi. Anh tình nguyện nhập ngũ và được cử đến chiến trường Việt Nam. John thuộc phiên chế Trung đội 3, Đại đội Kilo, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 7, Sư đoàn Lính thủy đánh bộ số một. Lúc đó, trong John Merson vẫn ngập tràn ý tưởng về chủ nghĩa anh hùng và những lí tưởng mà thanh niên Mỹ được chính quyền đương thời vẽ lên khi tham gia chiến tranh Việt Nam.
Nhưng ngày qua ngày, đối mặt với thực tế, John Merson vỡ mộng. Ông viết ra những ký ức đau đớn và hằn sâu trong tim ông về những nơi bị tàn phá trong suốt thời gian ông tham chiến tại Việt Nam. Đỉnh điểm là sau một lần tham gia tấn công nhầm vào dân thường ở Đại Lộc, khiến gần 20 người thiệt mạng, John Merson hoang mang trước mục tiêu và lí tưởng của mình.
Ông nhận ra: Chiến tranh không còn là một chuỗi những ý tưởng nữa mà trở thành một thây ma trôi trên sông, thành lớp da chết bị bong chóc trong giày của tôi, của những người bạn đã chết, hay là cái chết đang hàng ngày rình rập chúng tôi. Làm thế nào tôi có thể hiểu được những ngôn từ ngợi ca chiến tranh và ý tưởng về những cái chết như thế này. Cuộc thảm sát ở Đại Lộc đã dạy cho tôi biết một điều là tôi cần phải dựa vào suy nghĩ của chính mình về đúng sai chứ không nên chỉ dựa vào suy nghĩ của chính quyền của một đất nước, của một đơn vị, hoặc thậm chí là cuả Tổng thống. Ở Đại Lộc tôi thấy rằng theo tiếng gọi của Tổ quốc nhiều khi cũng có thể dẫn tôi tới việc gây ra những tội ác kinh khủng mà tôi không bam giờ dám làm.
Cuốn hồi kí như con thuyền lướt trên dòng sông đầy ắp những hồi tưởng, dẫn giải và phân tích những trải nghiệm về Việt Nam. Nhìn từ góc độ nào đó, những bài học chiến tranh có nét tương đồng với nhiều hồi kí khác. Tác giả của những hồi kí ấy cũng là những người mong muốn trở thành anh hùng, và rồi cũng bị vỡ mộng về thực tế phũ phàng của cuộc chiến. Nếu phải nói cô đọng về những gì mà tôi đã học được thì đó là: Chiến tranh không giải quyết được vấn đề, nó không những không giải quyết được những vấn đề khiến chiến tranh xảy ra mà thậm chí còn làm cho những vấn đề đó ngày càng trầm trọng thêm.
Thay vào đó, ông tin rằng: Các hoạt động gìn giữ hòa bình và bảo vệ người tị nạn luôn luôn quan trọng hơn việc tiến hành chiến tranh.
Nhận xét về cuốn sách, JAN SCRUGGS - người sáng lập và là Chủ tịch hội đồng quản trị của Quỹ tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam viết: War Lesson là cuốn sách có giá trị mãi với thời gian về nỗi khiếp sợ và kinh hoàng trước chiến tranh của một người lính trẻ, những thứ không thể gột tẩy sạch như những vết sẹo còn mãi do chiến tranh đã để lại trong tâm hồn người lính trẻ. Cuốn sách là một trong những cuốn sách cần được đọc bởi những người quan tâm đến vận mệnh và tương lai của những người bảo vệ quốc gia.
Kenneth H.Bacon, Chủ tịch tổ chức người tị nạn quốc tế Washington DC bình luận: “Cuốn sách này viết về cái chết và sự tái sinh, một câu chuyện về cách mà một cựu chiến binh đã vượt qua được những mặc cảm tội lỗi và sự giận giữ sau cuộc chiến, ông đã tìm cách để hiểu được và giúp đỡ xây dựng lại đất nước mà anh đã từng được đào tạo để phá hủy”.
John Merson nói: Cuốn sách này là cách để tôi gửi lời xin lỗi tới người dân Việt Nam vì những lỗi lầm mà tôi gây ra trong chiến tranh. Như bất kỳ lời xin lỗi nào khác, nó phải đi kèm với những hành động cụ thể nhằm giải quyết hậu quả của cuộc chiến và giúp người Việt có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau khi chiến tranh kết thúc, John Merson đã nhiều lần quay lại thăm Việt Nam và chứng kiến sự đổi thay trên mảnh đất đã từng gánh chịu bao mưa bom bão đạn. Tất cả tiền bản quyền thu được từ cuốn War Lessons đều sẽ được đem tặng cho Dự án RENEW, một dự án nhân đạo để giúp đỡ người dân Quảng Trị, tổ chức tìm và phá mìn bom còn sót lại ở Việt Nam.
Chiến tranh ở Việt Nam đã qua đi nhưng hậu quả nó để lại thật tàn khốc, k chỉ đau xót , mất mát của người Việt Nam chúng ta mà còn gây cho những người lính Mỹ mặc cảm tội lỗi suốt cuộc đời còn lại của họ.Qua những bài học chiến tranh Mình thấy cần phải định hướng đúng đắn và sống có tâm có đức để ko ân hận về sau .Còn các bạn nghĩ thế nào ?
Bức ảnh nổi tiếng thế giới chụp Phan Thị Kim Phúc chạy tránh bom Napalm năm 1972 của tác giả Nick Út - phóng viên AP
Năm 1966, chiến trường Việt Nam bước vào cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ 2. Tình hình chiến sự rất ác liệt. Lúc đó, John Merson 22 tuổi. Anh tình nguyện nhập ngũ và được cử đến chiến trường Việt Nam. John thuộc phiên chế Trung đội 3, Đại đội Kilo, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 7, Sư đoàn Lính thủy đánh bộ số một. Lúc đó, trong John Merson vẫn ngập tràn ý tưởng về chủ nghĩa anh hùng và những lí tưởng mà thanh niên Mỹ được chính quyền đương thời vẽ lên khi tham gia chiến tranh Việt Nam.
Nhưng ngày qua ngày, đối mặt với thực tế, John Merson vỡ mộng. Ông viết ra những ký ức đau đớn và hằn sâu trong tim ông về những nơi bị tàn phá trong suốt thời gian ông tham chiến tại Việt Nam. Đỉnh điểm là sau một lần tham gia tấn công nhầm vào dân thường ở Đại Lộc, khiến gần 20 người thiệt mạng, John Merson hoang mang trước mục tiêu và lí tưởng của mình.
Ông nhận ra: Chiến tranh không còn là một chuỗi những ý tưởng nữa mà trở thành một thây ma trôi trên sông, thành lớp da chết bị bong chóc trong giày của tôi, của những người bạn đã chết, hay là cái chết đang hàng ngày rình rập chúng tôi. Làm thế nào tôi có thể hiểu được những ngôn từ ngợi ca chiến tranh và ý tưởng về những cái chết như thế này. Cuộc thảm sát ở Đại Lộc đã dạy cho tôi biết một điều là tôi cần phải dựa vào suy nghĩ của chính mình về đúng sai chứ không nên chỉ dựa vào suy nghĩ của chính quyền của một đất nước, của một đơn vị, hoặc thậm chí là cuả Tổng thống. Ở Đại Lộc tôi thấy rằng theo tiếng gọi của Tổ quốc nhiều khi cũng có thể dẫn tôi tới việc gây ra những tội ác kinh khủng mà tôi không bam giờ dám làm.
Cuốn hồi kí như con thuyền lướt trên dòng sông đầy ắp những hồi tưởng, dẫn giải và phân tích những trải nghiệm về Việt Nam. Nhìn từ góc độ nào đó, những bài học chiến tranh có nét tương đồng với nhiều hồi kí khác. Tác giả của những hồi kí ấy cũng là những người mong muốn trở thành anh hùng, và rồi cũng bị vỡ mộng về thực tế phũ phàng của cuộc chiến. Nếu phải nói cô đọng về những gì mà tôi đã học được thì đó là: Chiến tranh không giải quyết được vấn đề, nó không những không giải quyết được những vấn đề khiến chiến tranh xảy ra mà thậm chí còn làm cho những vấn đề đó ngày càng trầm trọng thêm.
Thay vào đó, ông tin rằng: Các hoạt động gìn giữ hòa bình và bảo vệ người tị nạn luôn luôn quan trọng hơn việc tiến hành chiến tranh.
Nhận xét về cuốn sách, JAN SCRUGGS - người sáng lập và là Chủ tịch hội đồng quản trị của Quỹ tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam viết: War Lesson là cuốn sách có giá trị mãi với thời gian về nỗi khiếp sợ và kinh hoàng trước chiến tranh của một người lính trẻ, những thứ không thể gột tẩy sạch như những vết sẹo còn mãi do chiến tranh đã để lại trong tâm hồn người lính trẻ. Cuốn sách là một trong những cuốn sách cần được đọc bởi những người quan tâm đến vận mệnh và tương lai của những người bảo vệ quốc gia.
Kenneth H.Bacon, Chủ tịch tổ chức người tị nạn quốc tế Washington DC bình luận: “Cuốn sách này viết về cái chết và sự tái sinh, một câu chuyện về cách mà một cựu chiến binh đã vượt qua được những mặc cảm tội lỗi và sự giận giữ sau cuộc chiến, ông đã tìm cách để hiểu được và giúp đỡ xây dựng lại đất nước mà anh đã từng được đào tạo để phá hủy”.
John Merson nói: Cuốn sách này là cách để tôi gửi lời xin lỗi tới người dân Việt Nam vì những lỗi lầm mà tôi gây ra trong chiến tranh. Như bất kỳ lời xin lỗi nào khác, nó phải đi kèm với những hành động cụ thể nhằm giải quyết hậu quả của cuộc chiến và giúp người Việt có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau khi chiến tranh kết thúc, John Merson đã nhiều lần quay lại thăm Việt Nam và chứng kiến sự đổi thay trên mảnh đất đã từng gánh chịu bao mưa bom bão đạn. Tất cả tiền bản quyền thu được từ cuốn War Lessons đều sẽ được đem tặng cho Dự án RENEW, một dự án nhân đạo để giúp đỡ người dân Quảng Trị, tổ chức tìm và phá mìn bom còn sót lại ở Việt Nam.
Chiến tranh ở Việt Nam đã qua đi nhưng hậu quả nó để lại thật tàn khốc, k chỉ đau xót , mất mát của người Việt Nam chúng ta mà còn gây cho những người lính Mỹ mặc cảm tội lỗi suốt cuộc đời còn lại của họ.Qua những bài học chiến tranh Mình thấy cần phải định hướng đúng đắn và sống có tâm có đức để ko ân hận về sau .Còn các bạn nghĩ thế nào ?
Last edited by a moderator: