[Cuộc Sống] CơN GiôNG

fr

Thanh viên kỳ cựu
Một cô bé sinh ra trong sự đùm bọc, yêu thương của gia đình, luôn được mọi người quan tâm, chăm sóc. Dần theo năm tháng, cô bé ấy lớn lên, trưởng thành. Cô cho rằng, cuộc sống là con đường trải đầy hoa thơm cỏ lạ. Tư tưởng ấy có lẽ sẽ theo cô bé suốt cuộc đời nếu như không có cú vấp ngã năm 12. Năm ấy, cô cùng người bạn thân gắng sức để hoàn thành thật tốt bài luận, hầu mong được chọn tham gia cuộc thi hung biện. Nhà trường rất tâm đắc và thích thú với các vấn đề mà cô và người bạn đưa ra. Nhưng chỉ được chọn 1 người đi trình bày trước cuộc thi lớn. Tất nhiên cả hai đều muốn là người được chọn, vì đây là cánh cửa mở rộng để được tuyển thẳng vào trường Đại học nào đó. Hồi hộp đợi chờ, nhưng kết quả thật đáng buồn: người được chọn không phải là cô!

Hụt hẫng! Tuyệt vọng! Cô bé gượng cười chia vui với cô bạn thân. Thời gian trôi, câu chuyện di vào dĩ vãng, và cả hai cũng đã vào đại học. Chung trường, chung lớp. Nhưng trong dịp tình cờ gặp lại cô giáo xét duyệt cuộc thi năm xưa, qua mấy câu xã giao, cô chột hiểu toàn bộ câu chuyện. Thì ra người bạn thân của cô tung tin rằng gia đình cô đang làm hồ sơ cho cô đi du học. Và dĩ nhiên họ chọn người ở lại đất nước – người bạn thân của cô.

Sững sờ trước lời cô giáo, nhưng cô ráng giữ bình tĩnh. Về đến nhà, cơn giận run người tuôn trào. Cô nôn nao, căng thẳng. Cô muốn cười, cô muốn khóc trước sự đời. Cô căm giận, cô khinh bỉ người bạn thân. Cô vật vã nhưng cơn giận không nguôi. Nghẹn ngào, cô tâm sự với người chị tất cả nỗi uất ức và tự do để ngọn lửa căm hờn bùng cháy. Sau một hồi lắng nghe, chị ôn tồn đưa ra một loạt câu hỏi khiến cô phải tự vấn:
“Em tức giận từ khi biết chuyện này phải không? Nếu như ngày hôm nay em không gặp cô giáo, giông tố đâu nổi lên trong long em chứ gì? Em thấy minh tức giận thì tốt hôn là khi thấy long em bình an chăng?”
Rồi chị kết luận: “Hãy coi như không có cuộc gặp hôm nay với cô giáo. Em nghĩ xem em đã có niềm bình an trong bao nhiêu năm, đừng để cơn giận dữ thổi tắt ngọn đèn lý trí.”
Câu nói: “Giận giữ thổi tắt ngọn đèn lý trí” của Molière thốt ra từ môi miệng của người chị thân thương như thắp sáng hơn nơi tâm trí cô một sự thật: “ An bình, một món quà vô giá!”.

Cơn giận giữ tan biến. Cô nhất định sẽ chôn giấu bí mật này trong đáy long minh, để tâm hồn cô bình an, và cho cả người bạn kia được an bình. Cô mỉm 1 nụ cười. Trong lòng cô dậy lên 1 niềm vui cao thượng. Cô mong mình mãi là sứ giả hoà bình!
--sưu tầm--
 

fr

Thanh viên kỳ cựu
cơn giông đã đi qua
và mỗi chúng ta có thể nhìn rõ sự việc!
sống thật tốt cho mình và cho mọi người
sống vì mình và cho những người xung quanh
xây dựng hòa bình trên nền tảng của tình bạn!
đó là 1 lựa chọn trong vô vàn những lựa chọn của cuôc sống!
 

dinhsang1987

Thành viên năng động
Đọc thì thấy hay đó, nhưng mình tự hỏi có bao nhiu người làm được chuyện đó, dù gì thì trong lòng đã không còn an bình như xưa nữa rồi.
 

venus234

Thanh viên kỳ cựu
cô bạn này thật cao thượng, nhưng nếu là mình thì có lẽ sẽ không bao giờ làm được như cô ấy...ít nhiều thì người bạn thân ấy cũng làm mất đi lòng tin đối với mình rồi và sẽ không còn tin tưởng như xưa nữa...haizz
 

Bình luận bằng Facebook

Top