KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Một ngày mùa đông, khi tôi đang tính toán chi tiêu của gia đình thì bỗng có tiếng gõ cửa. Hai đứa trẻ rách tả tơi đang đứng co ro trước cửa. “Thưa bà, bà có giấy cũ không ạ ? ”.Tôi đang bận. Tôi muốn nói không, nhưng rồi tôi nhìn xuống chân của chúng. Một đôi xăngđan nhỏ xíu, lép kẹp và ướt sũng vì mưa tuyết.
- Vào đi, cô sẽ pha cho các cháu một tách ca cao.
Chúng tôi chẳng nói với nhau thêm điều gì cả. Đôi xăngđan sũng nước của chúng để lại một vết bùn trên miếng đá lát lò sưởi. Tôi pha cho chúng ca cao và bánh mì nướng để chống lại cái lạnh khủng khiếp bên ngoài. Sau đó, tôi trở vào bếp và tiếp tục tính toán ngân sách gia đình.
Sự im lặng ở phòng khách làm tôi chú ý, tôi nhìn ra. Cô bé cầm cái chén nhỏ trên tay và nhìn chăm chú. Cậu bé thì hỏi tôi với giọng thì thào:
- Thưa bà, bà có giàu không ?
- Tôi có giàu không ấy à ? Không đâu cháu ạ !
Tôi nhìn tấm vải phủ đã sờn rách của mình. Cô bé đặt cái chén lại trên chiếc bàn ăn cũ kỹ một cách cẩn thận. “Chiếc chén của bà rất hợp với nước xốt đấy”. Cô nói nhỏ với tôi, mắt vẫn không rời cái chén.
Ít phút sau, chúng đi, cầm theo một bọc giấy to. Chúng không cảm ơn và cũng không cần phải cảm ơn. Chúng đã làm nhiều hơn thế. Một cái chén bằng gốm xanh mộc mạc và nước xốt. Nhưng chúng hợp nhau. Khoai tây và nước xốt thịt, mái nhà trên đầu tôi, chồng tôi với công việc ổn định... Tất cả chúng tôi đều rất phù hợp với nhau...
Tôi đặt chiếc ghế gần lò sưởi và dọn dẹp phòng khách. Vết bùn của đôi xăngđan vẫn còn ướt trên miếng đá lát. Tôi vẫn để đó. Tôi không muốn lau chúng đi vì chúng sẽ nhắc nhở tôi rằng: tôi giàu có như thế nào.
Marion Doolan
Có khi nào trong cuộc sống tất bật của chúng ta cứ tiếp nối ngày này sang ngày khác mà quên đi những điều thật giản dị, một khoảnh khắc nào đó bạn hãy tạm quên để nhìn lại xung quanh mình : hóa ra giàu có, hạnh phúc là như thế này ư ?!
- Vào đi, cô sẽ pha cho các cháu một tách ca cao.
Chúng tôi chẳng nói với nhau thêm điều gì cả. Đôi xăngđan sũng nước của chúng để lại một vết bùn trên miếng đá lát lò sưởi. Tôi pha cho chúng ca cao và bánh mì nướng để chống lại cái lạnh khủng khiếp bên ngoài. Sau đó, tôi trở vào bếp và tiếp tục tính toán ngân sách gia đình.
Sự im lặng ở phòng khách làm tôi chú ý, tôi nhìn ra. Cô bé cầm cái chén nhỏ trên tay và nhìn chăm chú. Cậu bé thì hỏi tôi với giọng thì thào:
- Thưa bà, bà có giàu không ?
- Tôi có giàu không ấy à ? Không đâu cháu ạ !
Tôi nhìn tấm vải phủ đã sờn rách của mình. Cô bé đặt cái chén lại trên chiếc bàn ăn cũ kỹ một cách cẩn thận. “Chiếc chén của bà rất hợp với nước xốt đấy”. Cô nói nhỏ với tôi, mắt vẫn không rời cái chén.
Ít phút sau, chúng đi, cầm theo một bọc giấy to. Chúng không cảm ơn và cũng không cần phải cảm ơn. Chúng đã làm nhiều hơn thế. Một cái chén bằng gốm xanh mộc mạc và nước xốt. Nhưng chúng hợp nhau. Khoai tây và nước xốt thịt, mái nhà trên đầu tôi, chồng tôi với công việc ổn định... Tất cả chúng tôi đều rất phù hợp với nhau...
Tôi đặt chiếc ghế gần lò sưởi và dọn dẹp phòng khách. Vết bùn của đôi xăngđan vẫn còn ướt trên miếng đá lát. Tôi vẫn để đó. Tôi không muốn lau chúng đi vì chúng sẽ nhắc nhở tôi rằng: tôi giàu có như thế nào.
Marion Doolan
Có khi nào trong cuộc sống tất bật của chúng ta cứ tiếp nối ngày này sang ngày khác mà quên đi những điều thật giản dị, một khoảnh khắc nào đó bạn hãy tạm quên để nhìn lại xung quanh mình : hóa ra giàu có, hạnh phúc là như thế này ư ?!