LOVE-02: In my heart...

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
+ Thông tin cá nhân:
- Họ tên : VÕ VĂN ĐẠT
- Điện thoại : 0933.0949.44
- Email : vovandat@gmail.com

IN MY HEART...
http://i236.photobucket.com/albums/ff109/dat_pro_sport/anh tin tuc/dienvy_0gif.png

<link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} @font-face {font-family:Calibri; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
Tôi không biết nên gọi nó là định mệnh hay sự tình cờ đây nữa? Giờ đây, điều đó không quan trọng nữa bởi nó là một phần trong cuộc sống, trong trái tim tôi, nơi đó đã mang đến cho tôi bao điều thú vị – tôi gọi nó là ngôi nhà kỹ năng sống...
Hồi ức...<o:p></o:p>
Tôi là người gốc Sài Gòn nên từ lâu đã khá quen với cảm giác ồn ào và náo nhiệt, chút gì đó vội vã và phóng khoáng...Tôi đã sống tự lập từ nhỏ nên việc học là do tôi quyết định, tôi học mọi thứ từ cuộc sống, tôi học như một đứa trẻ lên ba và bây giờ vẫn vậy tôi luôn học với sự hiếu kì. Tôi thật may mắn khi được học nhiều câu danh ngôn và tôi luôn áp dụng chúng khi cần thiết, có lẽ tôi chẳng là gì nếu không biết đến những câu danh ngôn; mỗi sáng thức dậy, tôi đều xé những tờ lịch và đọc những câu danh ngôn ấy, tối đến tôi chép chúng cẩn thận vào một cuốn sổ, thời gian trôi qua tôi lại học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ. Tôi chơi xong thứ gì là thể nào cũng sẽ tháo toang chúng ra để xem có gì bên trong, nghĩ lại sao mà hoàn cảnh mình giống chủ tịch hãng xe hơi (Henry Ford) nổi tiếng nước Mỹ, tôi tự đặt câu hỏi lúc ấy: “Vậy điều gì là sự khác biệt giữa mình và ông ta?”, tôi thường đi ra những cánh đồng, bụi cây để bắt những con côn trùng, tôi chơi với chúng một cách thích thú, chợt nghĩ sao mà mình giống cha đẻ của thuyết Tiến hóa (Darwin) thế nhỉ, hồi nhỏ ông ta cũng chơi với côn trùng một cách say sưa, và tôi tự đặt câu hỏi: “Bao giờ mình được nổi tiếng như ông ta?”. Đến bây giờ, tôi đã tìm được câu trả lời, đó là niềm đam mê của họ thì cháy bỏng hơn tôi rất nhiều; không có nghĩa gì khi giờ đây tôi đang học ngành cơ khí và đam mê ôtô, không có nghĩa gì khi giờ đây tôi rất thích nuôi thú vật và ngắm nhìn côn trùng, không có nghĩa gì khi con đường của mỗi người đi là khác nhau. Tôi sẽ đạt được cái tôi muốn bằng tinh thần học hỏi và niềm khát khao.

Bước ngoặt...<o:p></o:p>
Mãi cho đến khi 18 tuổi, tôi mới biết đến cụm từ “kỹ năng sống”, có lẽ như nó còn xa lạ với nhiều người. Tôi lên mạng tìm hiểu xem thế nào, tôi tra google cụm từ “kỹ năng sống”, link (đường dẫn) dẫn tôi đến một forum (diễn đàn) có tên là kynang... những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là những bạn trẻ ngồi xếp thành vòng tròn chơi đùa với nhau rất đáng yêu; có lẽ như nó quá xa lạ đối với tôi, tôi lướt một vòng quanh diễn đàn và rồi tôi lại thoát ra để chơi game (cũng xin nói thêm là, lúc đó tôi là một tên nghiện game, trung bình tôi chơi game 5 giờ/ ngày, cứ thế tôi chơi từ thứ 2, thứ 3...cho đến chủ nhật). Định mệnh đã lên tiếng, tôi tham gia ngày hội “Festival tuổi trẻ thành phố sáng tạo”, tôi tham gia Festival này vì được vé mời từ Đoàn trường Đại học Bách Khoa (nơi tôi đang học, lúc ấy tôi đang làm chi hội trưởng). Trong ngày hội ấy, tôi đi cùng một người bạn đồng minh. Tới phần cuối chương trình là một cô MC khá xinh lên giới thiệu về CLB Kỹ Năng Sống, trong đầu tôi lúc ấy thoáng nghĩ đến cụm từ “kỹ năng sống” nghe sao quen quen ấy nhỉ? A! Đúng rồi, vài tháng trước mình có tìm đến cụm từ này kia mà. Kết thúc buổi giới thiệu, tôi tìm đến gian hàng của CLB, tôi được chơi một vài trò chơi mang đậm chất “bói”, mà công nhận cũng chính xác ghê bây! Tôi tiến sâu hơn để xem hình ảnh hoạt động của CLB, tôi nhận ra rằng nơi đây thật vui, thật bổ ích, mình nên tham gia ngay thôi. Tôi được một chị tên là Quỳnh Phương giới thiệu sơ về CLB và cho địa chỉ diễn đàn nữa. Hôm sau, tôi lên mạng và gõ vào cụm từ “kynangsong.org”; thật tình cờ, đây là trang mà mấy tháng trước mình vào cơ mà!
<o:p></o:p>
Những ngày đầu...<o:p></o:p>
Tôi bắt đầu bỏ thời gian tìm hiểu nó. Người đầu tiên tôi gặp trên diễn đàn chính là bạn meomap (một cái nick thật dễ thương); mới đầu tôi định tham hội “Dễ thương, thông minh và xinh đẹp”, nhưng sau một đêm, tôi đã được bạn meomap giới thiệu đến hội Trái Tim Yêu Thương của bạn ấy. Tôi không nhớ chính xác lắm cái ngày mà CLB tổ chức “Ngày hội vì môi trường”, chừng khoảng những ngày cuối cùng của năm ngoái. Đó cũng là chương trình đầu tiên tôi tham gia cùng CLB tại công viên Tao Đàn, tôi đã mang một tâm trạng rất thoải mái khi tham gia chương trình đó, bởi khi tham gia cái tôi được chắc sẽ nhiều hơn là mất.

Đến những ngày đầu năm 2010 tôi mới thực sự tập trung cho diễn đàn, tôi mở đầu đợt tấn công bằng bài viết “Kendy Đạt lộ ảnh nóng” và từ đó tôi được vài bạn trên diễn đàn biết đến và đặc biệt là lọt vào tầm ngắm của Ban quản trị. Sau gần 2 tháng ra sức viết bài, tôi đã vươn lên vị trí thứ nhất của anh Admin kính yêu, trước đó tôi đã viết liên tục hàng chục bài một cách vô tư để rồi bị chị “Cẩm Tú Cầu” và “Sóng” nhắc nhở liên tục; tôi nhận ra rằng diễn đàn này không như bao diễn đàn khác, họ cần sự chia sẻ thật từ chính mình, có nghĩa gì khi phải viết thật nhiều mà chẳng ai đọc? Câu hỏi ấy như cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi...

Và rồi, những ngày cận Tết cũng là lúc diễn đàn tổ chức buổi offline cuối cùng trong năm mang tên “Tất niên”. Với sự nổi bật của tôi trên diễn đàn trong suốt thời gian qua không có gì ngạc nhiên khi tôi được chọn làm nhân vật phỏng vấn đầu tiên. Qua buổi offline đó tôi mới thấy hết sự thân thiện và trìu mến của các bạn, những cử chỉ “Free Hugs” chắc hẳn sẽ còn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người khi đến với CLB Kỹ Năng Sống.

Gieo nhân nào gặt quả ấy...<o:p></o:p>
Sau Tết cũng là lúc diễn đàn hoạt động ổn định trở lại, tôi bắt đầu vào công việc viết bài. Vai trò của tôi lúc này đã khác, không còn là thành viên như xưa nữa mà nay nó đã đổi sáng màu lam – Mod (chăm nom diễn đàn). Những bài viết của tôi có sự đầu tư hơn, tôi đưa những cái tiêu đề hấp dẫn đập vào mắt mọi người để họ cùng trao đổi, tôi chăm sóc bài viết kĩ hơn, bởi tôi hiểu một điều đơn giản rằng nếu một mình không chăm sóc bài viết của mình thì cũng chẳng ai thèm quan tâm cả. Những nổ lực của tôi đã được đền đáp, tôi vào ban chủ nhiệm của hội Trái Tim Yêu Thương, nơi đã theo suốt tôi trong quá trình tham gia diễn đàn, tôi chỉ có thể nói một điều rằng: “Các bạn trong hội quá tuyệt vời và nhiệt huyết!”.

Khoảng vài tháng sau, tôi khá bất ngờ khi bài viết về khóa học LIFE 3 có tên tôi trong đó, tôi không nghĩ mình lại may mắn được chọn như vậy, bởi khóa học này chỉ dành cho 15 bạn là cựu thành viên, thành viên và cộng tác viên của CLB, còn tôi chả dính dáng gì đến CLB cả, tôi chỉ là thành viên trên diễn đàn mà thôi. Lúc đó, tôi biết rằng mình phải cố gắng thu sếp để tham gia đầy đủ các buổi học của khóa này. LIFE là viết tắt của Leadership by Integrity, Freedom and Enrollment). Đây là khóa học của tình yêu thương, có lẽ là chương trình đặc biệt nhất mà tôi từng học. Không gian học chỉ vọn vẻn khoảng chừng 20 mét vuông, nhưng chứa đựng vô vàn tình yêu thương của mọi người. Tôi đã khóc, tiếng khóc không nên lời nhưng là sự đồng cảm giữa hai trái tim.

Cảm ơn bạn Vi, Trang đã cho tôi hiểu thế nào là “người phi thường”. <o:p></o:p>
Cảm ơn các anh, chị coach đã cho tôi hiểu thế nào là “một người vì mọi người”. <o:p></o:p>

Cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi hiểu thế nào là tâm huyết và hoài bão.<o:p></o:p>

Cảm ơn các bạn tham gia khóa LIFE đã cho tôi hiểu thế nào là tình yêu thương vô bờ bến.<o:p></o:p>

Cảm ơn về tất cả...


Tôi đã thu hoạch cho mình những gì ?<o:p></o:p>
Không phải là một bao tiền, nhưng cái tôi thu hoạch thì có bao nhiêu tiền cũng không mua được , đó là... kiến thức về kỹ năng mềm.<o:p></o:p>
Không phải là thế giới thực, nhưng cái tôi thu hoạch thì không hề ảo, đó là... những người bạn tuyệt vời.<o:p></o:p>
Không phải là cái lò sưởi, nhưng cái tôi thu hoạch được lại vô cùng ấm áp, đó là... tình yêu thương chứa chan.<o:p></o:p>
Không phải là bài viết thật hay, nhưng cái tôi thu hoạch lại rất đơn giản, đó là... sự quan tâm của mọi người.<o:p></o:p>
Không phải là những bài hát kinh điển, nhưng cái tôi thu hoạch là những thanh âm êm đềm, đó là... tâm hồn.<o:p></o:p>
Không phải là cho đi thật nhiều tiền, nhưng cái tôi thu hoạch thì vô cùng đơn giản, đó là... sự chia sẻ chân thành.

Lời kết...<o:p></o:p>
Tôi viết những lời trên với sự chân thành nhất, khi tôi viết những dòng này trong đầu tôi không bao giờ nghĩ tới là viết để tham gia một cuộc thi nào cả. “Người khác chỉ thực sự hiểu bạn cho đến khi bạn bắt đầu chia sẻ”.

Phương châm làm việc của tôi là: “Đừng nói KHÔNG khi còn có thể”

Câu danh ngôn tôi rất tâm đắc: “Cuộc sống cần nhất là sự điềm tĩnh và niềm tự tin” – mẹ Marie Curie.

Tôi sẽ không chúc các bạn vui vẻ đâu, tôi chỉ chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để cười thật nhiều. “Nếu không là mặt trời thì đừng là đám mây”.
<o:p></o:p>
23 giờ 46 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2010<o:p></o:p>
Kendy Đạt<o:p></o:p>
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
CLB và diễn đàn đã mang lại cho chúng ta quá nhiều Đạt nhỉ! Nơi đây đã cho đi mà không hề đòi nhận lại.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
CLB và diễn đàn đã mang lại cho chúng ta quá nhiều Đạt nhỉ! Nơi đây đã cho đi mà không hề đòi nhận lại.
Đây cũng là một ví dụ, nếu không có diễn đàn này thì còn lâu em mới biết anh, và cũng gấp đôi chừng ấy để anh biết em...:choangvang:
 

jodiepham2204

Super Moderator
in my heart..., chỉ bấy nhiêu thôi đã nói lên tất cả, mãi mãi CLB và KNSO luôn là một phần ký ức rất đẹp trong chị, cảm ơn em. :)
 

trangdang

[♣]Thành Viên
Cảm ơn kns, cảm ơn LIFE đã cho Trang biết Đạt, hiểu Đạt hơn. Cảm ơn Đạt vì đã hết mình với diễn đàn, với KNS- ngôi nhà chung của chúng ta! Yêu bạn! :)
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Cảm ơn kns, cảm ơn LIFE đã cho Trang biết Đạt, hiểu Đạt hơn. Cảm ơn Đạt vì đã hết mình với diễn đàn, với KNS- ngôi nhà chung của chúng ta! Yêu bạn! :)
=> Diễn đàn thì Đạt cũng chưa hết mình lắm đâu, chỉ là một no7tron trong hệ thần kinh thôi. Cảm ơn bạn Trang đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất.:them:
 

_ice_

Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
Nhiều cảm xúc hay thiệt đó, ko đọc thì đâu biết Đạt đại ca cũng mê game và có tuổi thơ ngộ cỡ nào^^
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Nhiều cảm xúc hay thiệt đó, ko đọc thì đâu biết Đạt đại ca cũng mê game và có tuổi thơ ngộ cỡ nào^^
=> Em có thể cho anh biết cảm xúc nào mà em cho là hay không? Em nói chung chung quá anh không biết được, cảm xúc thì không bao giờ được lập trình nên nhiều khi không biết những gì đang diễn ra nữa :tambiet: Em không dám nhận chức đại ka đâu nhé, từ khi Năm Cam ra đi anh không dám lộ mặt nữa:dauhang:
 

nguyentham_nh

[♣]Thành Viên CLB
CLB và KNSO, bạn và tôi, chúng ta thật có duyên đúng không nào, cùng góp sức để môi trường này phát triển hơn nữa nha bạn!
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
CLB và KNSO, bạn và tôi, chúng ta thật có duyên đúng không nào, cùng góp sức để môi trường này phát triển hơn nữa nha bạn!
=> Phương châm sống của em chính là "Đừng nói KHÔNG khi còn có thể", nên không gì có thể ngăn cản được. :tambiet: Hy vọng chị Thắm cũng thế nhé!:data:
 

PhươngTrinh

Thành viên
Lạ thật...khi đọc những dòng ký ức, suy nghĩ cùng tâm tư của anh...E thấy tủi tủi, sao mình không biết được diễn đàn sớm như anh hay mọi người và nhận ra rằng mình đã phí thời gian của sức trẻ, cũng như anh trước đó "e nghiện game"...sau 1 thời gian cải tổ lại chỉ biết chăm chăm vào những thứ không tưởng...haizzz...Em tiếc lắm, tiếc khi không chính chắn hơn, tiếc khi không trau dồi mình hơn và hơn hết tiếc khi ko biết mọi người sớm hơn...Nhưng ko có gì là quá muộn cả khi ta biết kết thúc mọi chuyện và bắt đầu lại từ con không phải không anh. Bài viết của anh làm em sau khi đọc xong thì nóng người, đầy cảm xúc anh ạ, vote cho anh 1 phiếu...
 

Bình luận bằng Facebook

Top