Mình viết gì đây nhỉ?
Hôm qua sau khi đi ăn chè xong với mọi người, mình đã về nhà, tắm một cái, ăn xong một gói mình, là nhảy lên giường ngủ tù tì đến 9h mới dậy. Và mình cảm thấy hạnh phúc, khi sáng đó trong lúc mơ ngủ, mình cảm nhận được rằng có 2 bàn tay (1 nhỏ, một lớn) đã sờ vào trán mình, mình chắc chắn đó là cháu mình, và chị của mình. Chị đã không la rầy mình khi 2 ngày hôm trước mình đã không ở nhà, không phụ giúp gì hết, mà đi đến 8h, 9h tối mới về, mà sáng nay còn lo lắng xem mình có bị bệnh không nữa. Còn đứa cháu mình, thật tình thì 2 hôm nay, mình đã không chơi với nó, mình thấy thật không tốt chút nào hết. Hứa rằng, hôm nay, mình sẽ tạo một trò chơi để 2 cậu cháu cùng chơi. hé hé.
Buổi tối hôm ngày 16-5, mình mệt đúng thật là rất mệt, nhưng thấy mọi người cười nói vui vẻ, và thấy ai cũng hài lòng với chương trình, mình hạnh phúc, chỉ muốn lại ôm từng người một, hét thật lớn. Thảo, bạn đúng thật là một Idol!. Và lúc đó mình mới biết được chờ đợi là như thế nào!
Chiều, lúc chương trình kết thúc, đó là lúc mình thấy lân lân, chẳng biết cảm giác đó như thế nào, chỉ biết rằng mình thấy vui, nhìn những khuôn mặt cười nói vui vẻ, nhìn khuôn mặt của cô bé MC có phần hơi đuối, nhưng đầy hạnh phúc, nhìn khuôn mặt của các bạn thí sinh Idol, dù các bạn không đạt được danh hiệu cao nhất, nhưng vẫn thấy các bạn mỉm cười, còn đứng trên sân khấu giỡn, và hát bài "vui là vui quá, vui là vui ghê" nữa chứ. Ta lại hạnh phúc!
Cám ơn các anh về âm thành, giúp đỡ dựng phong nền! cám ơn các anh rất nhiều.
Trong lúc chương trình chạy: mình thấy có lỗi, khi một số bạn trong BTC hỏi mình cái gì đó - mình đã hơi cộc với họ chỉ trả lời "không biết" hay buộc họ phải làm cái này cái kia. Xin lỗi mọi người.
-Và trong khi chương trình đang diễn ra: trong hậu trường - các bạn thí sinh lo trang điểm - động viên nhau khi một thí sinh nào đó sắp ra sân khấu trình diễn thì các bạn khác hùa lại ủng hộ tinh thần, làm cho họ cười, quên đi cái hồi họp trước đó (thể hiện tinh thần tập thể qua hành động yeah tập thể) - thật hạnh phúc biết bao.
-Tình yêu thương thể hiện rất rõ qua những cái ôm thấm thiết của các bạn gái dành cho bạn Trâm! Trâm là một người phi thường, Trâm thật sự đã là một Idol.
-Còn ngoài khán đài: nhìn thấy các hoạt náo viên rất là nhiệt tình như :kyniemmua, lob,hoang hon tim,fallingstart,......đã hò hét khi các thí sinh ra trình diễn, Cám ơn các bạn rất nhiều.
-Mọi người cũng freehug, cùng trao nhau những tình cảm, điều này làm mình hạnh phúc.
-Nhìn thấy bạn diễn của mình lo lắng, đáng lẽ em không thể tham gia cùng chương trình được vì có một số vấn đề chưa giải quyết xong, nhưng vẫn vì Idol mà nán lại! Em! Em! Em cũng là một Idol thật sự! Anh cảm thấy có lỗi khi chưa hoàn thành tốt vai trò thí sinh của mình (quá trình tập luyện với em không được nhiều, còn ngần ngại, ái náy khi thể hiện tâm trạng nhân vật)!
Trong lúc thiết kế hội trường:
- Người đầu tiên mình phải dành hết những lời cảm ơn của mình đó là Hạnh: "Hạnh mến! Anh cảm ơn hạnh rất nhiều - cái phong nền của em phải nói là rất đẹp, ai cũng khen hết. Em thật là khéo tay, anh rất rất là cảm ơn em, có thể nói, em là người đã tạo nên điểm nhấn cho chương trình.Anh xin lỗi vì đã làm phiền em rất nhiều, anh cũng biết em rất bận với công việc của mình, những vẫn cố gắn đến để giúp trang trí phong nền! nếu trong lúc làm việc, anh có hành động hay lời nói nào đó chưa được tốt, mong em bỏ qua nha.
- Thấy các bạn trong CLB xúm lại giúp đỡ trang trí sân khấu. Mình cảm thấy được sự chia sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong ngôi nhà KNS.
Trước đó: (trong suốt một tháng): BTC Idol, đã có những cuộc họp vào buổi tối, (vì ban ngày các bạn còn bận việc học) và họp rất tối, tranh luận - có khi không hiểu ý nhau, có khi vấn đề này giải quyết chưa xong, vấn đề khác lại tới. Khó khắn chồng chất khó khăn. Mọi người trong một thời gian, đã nản, nản lắm, không biết từ một chương trình KNS nhỏ quy mô CLB thôi, mà làm lớn lên thì có được nhiều khán giả không? có thành công không? có được sự ủng hộ của mọi người không? có mượn được hội trường không? Kinh phí làm có đủ thực hiện không?. Nhưng cuối cùng, với sự đoàn kết, một lòng vì chương trình, và sử quan tâm, ủng hộ từ BĐH CLB, và các bạn thành viên: Nguyễn Hải, Tiêu Văn, Anh Thư, Lệ Quyên,.... BTC vẫn quyết định là sẽ thực hiện tới cùng chương trình này.
Vrain xin được dành những lời cám ơn này đến:
Vinguyen: Cám ơn em đã đồng hành với anh trong suốt chương trình từ vòng sơ khảo đến vòng chung kết.
Minh Thi: qua những lần họp chung với nhau, Thi là một người có nhiều điều để Rain phải học hỏi, 2 anh em mình càng hiểu nhau hơn. cám ơn Thi rất nhiều. Thi cũng là Idol
Hòa, Hoài, Sương, Loan: mình chỉ muốn ôm các bạn, ôm thật chặt.
Mai: Mai mến! cô Em-Ci xin xắn mến! mặt dầu em không thi, nhưng em là một thành tốt quan trọng đến chương trình (hôm nay ngày 17/5: bạn ấy đi thi - chúc em thi tốt)
Mr.Ngữ: hì hì! Hắn ta là trưởng ban tổ chức đấy! Hắn ta lăn xăng, lo lắng cho chương trình - chạy đi mua dụng cụ - mua nước khi các bình nước đã hết! hắn ta tạm gác những công việc của mình qua một bên lo cho Idol. Cám ơn Ngữ rất nhiều.
Huyền: Thủ quỹ của Idol - tác giả của vở kịch mà các bạn được xem (Thi Văn Rớt). Cám ơn Huyền!
Trí tài và Thanh Trúc: cảm ơn 2 bạn đã giúp đỡ cho vỡ kịch của mình. Cám ơn rất nhiều
BĐH CLB: không có các anh chị luôn giúp đỡ, nâng đỡ bọn em, bọn em chắc sẽ không có đủ dũng lực để thực hiện chương trình này.
Nói tóm lại: để thực hiện một chương trình, phải cần đến sự giúp đỡ của rất nhiều người. Mình muốn ghi ra từng người, từng người để cảm ơn, nhưng mà thật sự là nhiều quá. Chỉ muốn nói với tất cả mọi người, đại gia đình Kỹ Năng Sống rằng : Vrain cảm ơn, Vrain yêu mọi người (mọi người đừng yêu Vrain như "mọi" là được rồi). Ôm mọi người một cái nào!