Quá khứ ta trải qua có những buồn vui, thế nhưng người ta thường nhớ đến nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Mặc dù, có khi, niềm vui lớn hơn nỗi buồn rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao nỗi buồn cứ làm người ta day dứt.
Nỗi buồn quá khứ, thay vì đối diện với nó và đứng lên, ta đã chọn biện pháp chạy trốn - chạy trốn quá khứ, chạy trốn kỉ niệm. Đó có thể là những kỉ niệm lầm lỗi một thời nông nổi. Ta đã sai nhưng khi nhận ra điều ấy, lại chẳng còn cơ hội sửa chữa. Buồn, day dứt, hối hận, rồi chạy trốn.
... là những mảnh vụn của trái tim, là những nhớ thương của cuộc tình tan vỡ, nhưng thay vì đối mặt với nỗi đau lòng, ta lại núp mình trong bóng tối, để đừng ai chạm đến, đừng ai làm mình đau thêm một lần nữa...
... là những sự thật của cuộc sống, là những mặt trái của con người. Ta đã sợ hãi, hoảng hốt, chạy đi và trở nên hờ hững, đa nghi với đời mà quên mất rằng cuộc sống còn nhiều thứ đẹp lắm.
Chạy trốn quá khứ, vô tình, tôi đã chạy trốn cả hiện tại, cả tương lai, bởi lẽ, có quá khứ mới có hiện tại, và có hiện tại, mới có tương lai! Tôi có thể chạy trốn một ngày, một tuần, một tháng... nhưng tôi không thể chạy trốn cả cuộc đời còn lại.
Cuộc sống không có sự hoàn hảo tuyệt đối. Nếu ta muốn đến gần sự hoàn hảo nhất, ta phải mạnh mẽ và chấp nhận những sai lầm cũng như nỗi đau. Nhưng trước nhất, ta phải có một bài học cho riêng mình: học cách đối diện và đứng lên!
Quá khứ không quyết định tương lai của ta, nhưng điều ấy không có nghĩa là ta được quyền đạp đổ nó. Hãy biến những đau khổ ngày hôm qua thành bài học của ngày hôm nay.
Hãy đứng dậy, đối diện nỗi đau quá khứ, bắt đầu lại từ hôm nay và sống với hạnh phúc của ngày mai... Hãy cố lên!!!
Nếu quá khứ là một chuỗi sai lầm, hãy biến nó thành kinh nghiệm .
Nếu quá khứ là một chuỗi đau khổ, hãy biến nó thành động lực đi lên .
Nếu quá khứ là một chuỗi tội lỗi, hãy sửa sai ngay khi có thể .
Nếu quá khứ nhiều lần ta vấp ngã, khi đứng dậy ta sẽ kiên cường hơn
Nỗi buồn quá khứ, thay vì đối diện với nó và đứng lên, ta đã chọn biện pháp chạy trốn - chạy trốn quá khứ, chạy trốn kỉ niệm. Đó có thể là những kỉ niệm lầm lỗi một thời nông nổi. Ta đã sai nhưng khi nhận ra điều ấy, lại chẳng còn cơ hội sửa chữa. Buồn, day dứt, hối hận, rồi chạy trốn.
... là những mảnh vụn của trái tim, là những nhớ thương của cuộc tình tan vỡ, nhưng thay vì đối mặt với nỗi đau lòng, ta lại núp mình trong bóng tối, để đừng ai chạm đến, đừng ai làm mình đau thêm một lần nữa...
... là những sự thật của cuộc sống, là những mặt trái của con người. Ta đã sợ hãi, hoảng hốt, chạy đi và trở nên hờ hững, đa nghi với đời mà quên mất rằng cuộc sống còn nhiều thứ đẹp lắm.
Chạy trốn quá khứ, vô tình, tôi đã chạy trốn cả hiện tại, cả tương lai, bởi lẽ, có quá khứ mới có hiện tại, và có hiện tại, mới có tương lai! Tôi có thể chạy trốn một ngày, một tuần, một tháng... nhưng tôi không thể chạy trốn cả cuộc đời còn lại.
Cuộc sống không có sự hoàn hảo tuyệt đối. Nếu ta muốn đến gần sự hoàn hảo nhất, ta phải mạnh mẽ và chấp nhận những sai lầm cũng như nỗi đau. Nhưng trước nhất, ta phải có một bài học cho riêng mình: học cách đối diện và đứng lên!
Quá khứ không quyết định tương lai của ta, nhưng điều ấy không có nghĩa là ta được quyền đạp đổ nó. Hãy biến những đau khổ ngày hôm qua thành bài học của ngày hôm nay.
Hãy đứng dậy, đối diện nỗi đau quá khứ, bắt đầu lại từ hôm nay và sống với hạnh phúc của ngày mai... Hãy cố lên!!!
Nếu quá khứ là một chuỗi sai lầm, hãy biến nó thành kinh nghiệm .
Nếu quá khứ là một chuỗi đau khổ, hãy biến nó thành động lực đi lên .
Nếu quá khứ là một chuỗi tội lỗi, hãy sửa sai ngay khi có thể .
Nếu quá khứ nhiều lần ta vấp ngã, khi đứng dậy ta sẽ kiên cường hơn
Last edited by a moderator: