Dream..........

Su Aries

Thành viên năng động
images (4).jpg

Cuộc sống cứ hối hả, cứ tấp nập, cứ lo toan….

Tôi vô tình quên mất… thì ra, ngày xưa của tôi cũng thật đẹp biết bao…

Ai cũng có những kí ức riêng cho mình. Tôi may mắn, tôi nghĩ thế, những kí ức trong tôi về ngày xưa như một chiếc bình pha lê, cũng có tỳ vết đấy nhưng cứ trong suốt và lung linh mãi.

Tôi quên ngày xưa, trẻ con bấy giờ có điều kiện tốt hơn tôi ngày ấy, hiếm hoi lắm tôi mới có cơ hội nhìn thấy một đám đánh bi, chơi banh đũa hay trốn tìm. Và rồi, mọi thứ cứ hiện về trong tôi, nhẹ nhàng và nguyên vẹn.

Tôi nhớ ngày xưa, nhớ lắm, nhớ như in những cảm xúc trong trẻo của một đứa trẻ con. Tôi là con gái, tôi theo đám chị em gái chơi đồ hàng, buôn bán, búp bê. Tôi thích nhất chơi búp bê, tập tành cầm kim chỉ may vá quần áo, váy vóc, mũ món cho em búp bê. Hầu hết con gái lúc đó ai cũng có riêng cho mình 1, 2 em búp bê, chúng tôi thi hoa hậu búp bê, những buổi chiều ngồi may đồ cho búp bê, tôi chẳng biết mệt, không quan tâm trời tối và cũng quên luôn học bài. Ước mơ của tôi khi ấy là chiến thắng những chị khác để búp bê của tôi được mang vương miện, tôi muốn chiến thắng hơn bất kì điều gì. Thật ra đến bây giờ tôi vẫn là đứa luôn muốn chiến thắng, tôi thích cảm giác đứng đầu, thích được ngưỡng mộ.

Hôm nào được nghỉ là mấy đứa trong xóm rủ chị em tôi chơi trốn tìm và mấy cái trò khác mà tôi quên mất tên. Con trai vẫn chơi nhảy dây và con gái vẫn cứ game kungfu, ném hình,… đủ các thể loại.

Tôi bây giờ đã lớn, đến mức tôi không còn nhận ra con bé nghịch ngợm lúc xưa. Tôi kể cho tên bạn thân nghe thời “oanh liệt” của mình, hắn cứ ngồi cười làm tôi phát điên, hắn nói: “Su của ngày trước và Su của bây giờ khác nhiều rồi, vẫn nghịch ngợm lắm, vẫn bướng kinh khủng nhưng khôn lanh hơn biết tiết chế, biết dịu dàng nữ tính, biết điệu để lừa trai rồi. Chỉ có cái tính trẻ con, hay nhõng nhẽo là vẫn đáng yêu như trước thôi à”. Tôi chưa khẳng định là hắn đang khen tôi hay chê tôi nhưng tôi vẫn vui, có sao đâu, ngày xưa của tôi thật tốt…

Những gì tôi trải qua, tôi trẻ con quá. Đến giờ tôi tôi vẫn thế, vẫn mê búp bê như ngày ấy. Mỗi lần đi ngang qua cửa hàng bán đồ chơi tôi đều dừng lại, ngắm nhìn những con búp bê xinh như một nàng công chúa. Tôi muốn làm công chúa, một cô công chúa hiện đại đáng yêu tự tin, bản lĩnh, biết yêu thương và biết sống, một cô công chúa khiến mọi người phải tôn trọng, phải yêu thương. Tôi cười, vẫn như ngày xưa, tôi ước mơ trở thành một nàng công chúa, trong cái đầu non nớt lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng công chúa là những cô gái xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất, được nhiều người yêu thương và ngưỡng mộ nhất. Vẫn ước mơ đó, trưởng thành, tôi biết mình phải làm gì để trở thành công chúa – ước mơ mà ai nghe cũng bật cười, bảo tôi trẻ con và mơ mộng quá. Tôi không là gì lớn lao trong cuộc sống này, tôi chỉ là một “tôi” nhỏ bé nhưng tôi hiểu, chỉ cần tôi là chính mình, đã quá đủ cho một sự khác biệt, tôi chẳng là ai nhưng không ai có thể giống tôi. Tôi tin vào những điều tốt của cuộc sống. Với tôi, điều đó thật tuyệt.
 
Last edited by a moderator:

Su Aries

Thành viên năng động
cảm ơn bạn, tất cả những bài mình đăng đều là do mình tự viết bạn ạ :) kể cả bài này, mình viết về bản thân
 

Bình luận bằng Facebook

Top