benny
Thanh viên kỳ cựu
Trong giao tiếp,chúng ta,người Việt Nam,thường hay có một thói quen xấu là sự tò mò.Nhiều khi có những chuyện rất nhỏ như vì sự tò mò chúng ta cứ phải bới ra cho bằng được.Bất kể đó là điều riêng tư,là chuyện không đáng nói,tất cả đều phải rõ ràng ta mới để yên.Chính vì vậy,mỗi khi có một sự kiện gì,hầu hết mọi người thường hay xúm lại gây cản trở trật tự và mất hình ảnh mĩ quan.
[BUBBLE]
Có một câu chuyện rất buồn cười như sau:
Có một lần nọ xảy ra sự cố giao thông,người xem vây quanh đông nghịt.Có một anh chàng làm cách nào cũng không tiến vào được,rất nhanh nhảu,lập tức hai giọt nước mắt từ trong mắt anh chảy ra,và anh ta nói: "Xin mọi người né ra chút,em tôi bị xe cán chết rồi!".Mọi người nghe thấy bi thảm như vậy thì nhường cho anh ta tiến vào.Thế là anh ta vào trong xem cho bằng được.Nhưng vốn dĩ bị cán chết chỉ bằng một con chó
[/BUBBLE].
Nghĩ tưởng,vì quá tò mò mà bị bẽ mặt có nên không?Nhiều khi,lợi dụng sự tò mò đó,nhiều kẻ đã tạo ra những tình huống để lôi cuốn dư luận,để trở nên "nổi tiếng".Thành ra càng thảm hại hơn cho những ai bị bệnh "ham hiểu biết" này.
[BUBBLE]
Ở Đài Bắc (Trung Quốc) có một câu chuyện như sau:
Có một người muốn tự sát,anh ta đứng từ trên lan can của tòa nhà cao tầng,phía dưới người xem vây quanh đông nghịt,nhưng người này lại không nhảy xuống.Trước việc đó người ta phải huy động cả quân đội và cảnh sát cơ động tới,nhưng khi cảnh sát cơ động lên cứu anh ta: "Các người mà lên thì tôi sẽ nhảy xuống ngay!"Do đó cảnh sát không dám lại gần.Mà anh ta cứ thế không nhảy xuống,lôi kéo cả phóng viên quay phim đến.Anh ta cứ đứng trên đó trong một thời gian dài.Phía dưới có một bà lão đứng lâu không chịu được ,bà ta đứng ở phía dưới hét to lên rằng: "Cậu muốn nhảy thì nhảy nhanh đi!Nhảy xong để tôi còn đi chợ nữa chứ!".
Nghĩ thật buồn cười,đó là do bà ta tò mò chứ nào phải tại người nhảy lầu!
[/BUBBLE]
Bệnh tò mò đã có từ rất lâu và bám rễ rất chắc trong nhiều con người.Khi xã hội đi lên,sự văn minh được đề cao,chúng ta cần phải loại bỏ điều này trong giao tiếp cũng như trong đối nhân xử thế để trở thành những người hiện đại.:mimcuoi:
[BUBBLE]
Có một câu chuyện rất buồn cười như sau:
Có một lần nọ xảy ra sự cố giao thông,người xem vây quanh đông nghịt.Có một anh chàng làm cách nào cũng không tiến vào được,rất nhanh nhảu,lập tức hai giọt nước mắt từ trong mắt anh chảy ra,và anh ta nói: "Xin mọi người né ra chút,em tôi bị xe cán chết rồi!".Mọi người nghe thấy bi thảm như vậy thì nhường cho anh ta tiến vào.Thế là anh ta vào trong xem cho bằng được.Nhưng vốn dĩ bị cán chết chỉ bằng một con chó
[/BUBBLE].
Nghĩ tưởng,vì quá tò mò mà bị bẽ mặt có nên không?Nhiều khi,lợi dụng sự tò mò đó,nhiều kẻ đã tạo ra những tình huống để lôi cuốn dư luận,để trở nên "nổi tiếng".Thành ra càng thảm hại hơn cho những ai bị bệnh "ham hiểu biết" này.
[BUBBLE]
Ở Đài Bắc (Trung Quốc) có một câu chuyện như sau:
Có một người muốn tự sát,anh ta đứng từ trên lan can của tòa nhà cao tầng,phía dưới người xem vây quanh đông nghịt,nhưng người này lại không nhảy xuống.Trước việc đó người ta phải huy động cả quân đội và cảnh sát cơ động tới,nhưng khi cảnh sát cơ động lên cứu anh ta: "Các người mà lên thì tôi sẽ nhảy xuống ngay!"Do đó cảnh sát không dám lại gần.Mà anh ta cứ thế không nhảy xuống,lôi kéo cả phóng viên quay phim đến.Anh ta cứ đứng trên đó trong một thời gian dài.Phía dưới có một bà lão đứng lâu không chịu được ,bà ta đứng ở phía dưới hét to lên rằng: "Cậu muốn nhảy thì nhảy nhanh đi!Nhảy xong để tôi còn đi chợ nữa chứ!".
Nghĩ thật buồn cười,đó là do bà ta tò mò chứ nào phải tại người nhảy lầu!
[/BUBBLE]
Bệnh tò mò đã có từ rất lâu và bám rễ rất chắc trong nhiều con người.Khi xã hội đi lên,sự văn minh được đề cao,chúng ta cần phải loại bỏ điều này trong giao tiếp cũng như trong đối nhân xử thế để trở thành những người hiện đại.:mimcuoi: