MỘT KHOẢNH KHẮC…

Su Aries

Thành viên năng động
1271945472707692231_574_0.jpg

Cô bạn thân gửi cho tôi xem những tấm ảnh của một chuyến đi tình nguyện. Tôi không biết đằng sau tấm ảnh tôi thích nhất là một câu chuyện thật buồn…

Con người miền sông nước cả đời gắn mình với sông nước và cuộc đời cũng nổi trôi theo sông nước. Tôi thích những đứa trẻ, chúng thật hồn nhiên và dễ thương. Tôi ngắm mãi một cô bé nhỏ xíu, da đen nhẻm, mái tóc rối buộc vội vàng, nhưng có đôi mắt sáng như những vì sao. Cô bé ấy ngồi trên một con thuyền treo lủng lẳng vài dây bánh ít, bánh chưng, bánh tráng nướng, vài nải chuối và một vài cái túi ni lông buộc nước hay là gì trong đó thì tôi không chắc. Tôi không biết, có gì đó thu hút tôi, tôi hỏi về tấm ảnh.

Đó là một cô bé 11 tuổi, sống trên con thuyền, hằng ngày em chèo thuyền đi bán vài thứ linh tinh, tối đến thì lang thang nhặt nhạnh vài vỏ lon, vài cái hộp để dành bán lại cho các vựa ve chai. Trên thuyền còn có người mẹ đã bị liệt hai chân không thể đi đâu khỏi con thuyền và một đứa bé trai vừa tròn 5 tuổi. Em vừa phải chăm sóc mẹ vừa phải kiếm tiền để có cái ăn cho ba mẹ con thay cho người cha đã mất cách đây 2 năm.

Tôi nghẹn lại, cay cay nơi sóng mũi. Cuộc sống nghiệt ngã khiến cho một đứa trẻ 11 tuổi phải gánh vác cả một gia đình. Ở cái tuổi được được đến trường, được ăn no, được vui chơi với bạn bè thì em lại phải lo cho cuộc sống mưu sinh, cái nghèo khổ, cái bệnh tật, cái éo le của cuộc sống đổ dồn vào em. Đôi vai ấy quá nhỏ bé, quá mong manh làm sao có thể gồng gánh nổi những vất vả, bồn bề của cuộc sống?

Tôi chạnh lòng, tôi xót xa và tôi khâm phục. Với tôi, tất cả những đứa trẻ có mặt trên đời này đều thật tuyệt vời, đều đáng được hưởng một cuộc sống tốt. Chúng thật đáng yêu và chẳng có tội gì cả. Trớ trêu, số phận bắt em phải chịu bất hạnh.

Tôi không dám nghĩ đến tương lai của em, tôi không biết nó sẽ thế nào nữa, có lẽ lại trôi vào cái vòng luẩn quẩn của số phận.

Nghĩ đến bản thân, tôi cảm thấy sợ… Mọi người bảo tôi là đứa con gái thông minh và bản lĩnh sống. Tôi không biết nữa. Tôi sợ trò đùa của số phận. Thật nghiệt ngã.

Tôi nhìn thấy những mảng màu khác của cuộc sống, rất rõ ràng và khốc liệt. Càng được thấy được nghe nhiều số phận bất hạnh tôi càng cảm thấy cuộc sống của mình thật đáng trân trọng, những gì mình đang có thật đáng quý. Sống tốt hơn, yêu thương hơn, cố gắng hơn. Giữ gìn những gì mình đang có, tìm kiếm những điều thật tốt đẹp và giúp nhiều hơn cho cuộc sống.

Một khoảnh khắc….. Nếu đẹp đẽ sẽ cho ta cảm giác hạnh phúc, vui vẻ. Nếu xấu xí sẽ cho ta cảm giác buồn chán. Nhưng một khoảnh khắc……. có tâm hồn, có câu chuyện, có tình người sẽ cho ta một bài học, một cách sống, một nhận thức mới.

Tôi muốn bạn hiểu rằng: Khi bạn đang ngồi ăn cơm thoải mái, đầy đủ thì ngoài kia vẫn còn bao nhiêu số phận vẫn đang đi tìm cái ăn để duy trì sự sống, vì thế hãy ngừng than vãn chê bai món này món kia hoặc bỏ lại cơm thừa, hãy nhớ, những thứ bạn vừa chê bai hay bỏ đi đó là những gì mà người khác đang ao ước.

Khi bạn đang nằm ngủ ngon thì ngoài kia bao nhiêu người phải nằm ngoài vỉa hè, ghế đá ông viên, gầm cầu, một mái che xập xệ hay vẫn đang tiếp tục kiếm kế sinh nhai.

Khi bạn được đến trường và được hưởng một nền công nghệ tiên tiến, một cuộc sống đầy đủ về vật chất thì hãy nhớ, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người chỉ ao ước được đến trường.

Đôi khi sống quen trong sự đầy đủ, ta không nhìn thấy được những số phận bất hạnh vẫn đang tồn tại xung quanh ta, vì họ nhỏ bé quá, họ đơn độc quá, họ khổ sở quá nên ta không chú ý. Và…………… ta quên mất, trước khi được sinh ra trong cuộc sống này, Thượng đế đã trao cho mỗi người một trái tim và dạy ta cách yêu thương đồng loại, cho ta đôi mắt để nhìn cuộc đời và dạy ta biết cảm thông.

Một khoảnh khắc………………….. đủ để ta thấy……… thật nhiều…….
 

Bình luận bằng Facebook

Top