tuyethong
Thanh viên kỳ cựu
Hôm rồi là bài “ Gửi các anh đàn ông” và hôm nay lại đến bài “ Đừng bao giờ đối xử tốt với con gái”…???
Nghĩ hay thật, có cảm giác như “hai phe” con gái, con trai trong diễn đàn nói riêng và trên toàn thế giới nói chung (à mà thế giới thì có lẽ rộng quá, có chăng chỉ là ở đất nước Việt Nam…??? ) đang “ngấm ngầm”, “âm thầm” “chọi” lẫn nhau, “đấu đá” với nhau vậy đó! Mà cái hay ở đây là người ta đang “bài xích” nhau bằng một cái nhìn phiến diện, tiêu cực, và rất cá nhân của một cô gái nào đó tên Trang ( “đại diện” cho phái nữ) và một anh trai nào đó - tên gì không biết ( “đại diện” cho phái nam)…
Nghe có vẻ hơi lạc đề, và một ai đó chắc sẽ bảo rằng: “Ơ hay, mỗi người họ đang nói về một khía cạnh khác nhau kia mà, có phải chung một nội dung đâu mà gọi là đấu đá với tranh luận?”
Ừ, có chút khác nhau ở khía cạnh thật đấy. Nhưng nhìn mà xem, chung quy lại có phải đều là đang “kể xấu đối phương” !?
Bàn tay năm ngón còn có ngón dài ngón ngắn khác nhau, huống hồ là con người – những sinh vật khó hiểu và phức tạp nhất trên đời.
Đồng ý rằng trong cuộc sống này có – còn – và vẫn luôn tồn tại những cá nhân như thế: ích kỷ, hời hợt, cực đoan… vân vân và vân vân… Nhưng liệu đó có phải là tất cả? Liệu số lượng những con người như thế có đang chiếm đại đa số ?
Có một quy luật tâm lý con người rất dễ hiểu, và thường trở thành “phản xạ” chung – nhất là ở những người có đôi mắt không đủ rộng và tâm hồn không đủ lớn - đó là khi bản thân một cá nhân nào đó gặp những vấn đề không may, không tốt, không thuận lợi, không thành công… không được như ý nguyện… mà nguyên do xuất phát từ một cá thể đơn thuần khác, y như rằng, bao nhiêu bực dọc, bức bối, bực tức của họ sẽ dồn hết lên người kia, như chưa thể hả giận, chưa thể nguôi ngoai, lập tức xuất hiện tình trạng “quy kết”, “vơ đũa cả nắm”… Và những cái “kết luận” này thường được “phán xét” ở “sau lưng”… Nhang nhảng trên các blog, facebook, yume…cá nhân là những lời than vãn, kể lể, khóc lóc, oán hận, hờn trách… và cuối cùng là “quy chụp tội lỗi”…
Cái hệ lụy sau đó giống y như một vụ scandal… Bài viết nọ kia được lan truyền “rộng rãi” trên các kênh thông tin mạng, thu hút hàng ngàn, thậm chí là hàng trăm ngàn lượt view và cmt… Sẽ có những cái cmt “đồng tình, tán thưởng, tuyên dương” cho một sự “đồng cảnh ngộ”, hoặc “tương đồng cảnh ngộ”; và tất nhiên, không thiếu những cái cmt “phản đối, chê bai, chỉ trích”… Sau cùng là gì? Cũng chẳng là gì ngoài một sự “đấu đá, luận tranh”…
Được gì không – hay là mất nhiều hơn…!?
Riêng bản thân tôi, thật sự không biết là vì tôi không có duyên được gặp, hay bởi vì những “thành phần cá biệt” giữa xã hội như thế vẫn chưa đủ nhiều để tôi có thể gặp thường xuyên…
Hơn 20 năm được làm một sinh linh giữa đời, cái tôi thấy nhiều hơn…
Đó là hình ảnh người ông vẫn đêm đêm trằn trọc trong nỗi niềm thế sự, lo cho tương lai của con của cháu, lo từng miếng cơm giấc ngủ khi bà trở cơn đau, đêm đông lạnh thấu lòng…
Đó người cha tần tảo sớm hôm bương chải với mưa gió sương pha, lo cho đàn con đủ cái ăn cái mặt, đủ áo ấm cơm no, đủ sách vở bút thước đến trường, không thua bạn kém bè…
Đó là hình ảnh những người anh nhịn đói nhường phần ăn cho mẹ, nhịn mặc nhường áo ấm cho em, chắt chiu từng đồng lương lo cho mái ấm lúc không còn thái sơn…
Đó là màu áo xanh của những nam thanh niên tình nguyện tung bay trên khắp dọc dài của tổ quốc, nơi đồng núi hoang vu, nơi đảo xa sóng tràn, nơi bùn lầy lầm lội, nơi thôn làng hẻo lánh… Những đôi tay, những bàn chân, những nhọc nhằn mồ hôi trên bao công trình thanh niên, giữa con nắng đổ lửa, giữa mưa bụi mù mịt…
Đó là hình ảnh những sinh viên Việt Nam đổ dài trong từng ngõ nhỏ, lối xóm; cật lực trong những việc làm thêm nhưng không quên nở nụ cười cho bao gương mặt xa lạ, không ngần ngại chia sẻ từng đồng ít ỏi mình có mỗi khi nghe đâu đó tuyên truyền vận động quyên góp cho miền Bắc khi gió lạnh đang tràn về, cho miền Trung đang ngập đầu trong lũ, cho miền Nam với những Hành trình xuyên Việt, Kết nối đảo xa….
Thậm chí, đó còn là hình ảnh một cậu nhóc mẫu giáo chìa phần bánh kem mình rất thích ăn cho một cô bé nghèo lem luốc với câu nói ngây ngô: “ Mẹ ơi, con cho bạn đó ăn nữa nha!”…
Còn nhiều lắm những hình ảnh đẹp tôi vẫn thấy hàng ngày hàng giờ, từ nơi công cộng cho đến chốn công sở, từ trường học cho đến bệnh viện…
Lại nói về tình yêu… Cái khía cạnh bao la và rộng lớn quá…
Ừ, thì cứ như bạn gì đó nói, con gái xấu tính, kiêu căng và chảnh chọe lắm… Vậy có thể cho tôi thắc mắc một chút chuyện riêng tư: Thế ngày xưa, ông bà, cha mẹ… những đấng sinh thành ra bạn đã yêu thương và đến với nhau như thế nào vậy…???
Tôi không phủ nhận ngày nay vì đồng tiền, vì quyền lợi, vì những được mất thực tế, vì bốn chữ cơm – áo – gạo – tiền… vẫn có những chữ yêu được đặt lên bàn mổ, cân – đo – đong – đếm…
Bạn thấy được điều đó, vậy bạn có thấy được điều ngược lại?
Bạn gì đó lôi ra hàng đống những minh chứng hùng hồn từ trong phim ảnh và truyện cổ ra chỉ để làm nổi bật cái kết luận rằng : “chẳng có thằng nào tốt với gái mà happy ending cả….. Chỉ có những thằng coi thường cảm xúc đàn bà, đề cao sex….v..v mới là the winner…”
Nói như thế, hóa ra trong những ví dụ “điển hình” kia, những hoàng tử, quái thú, aladdin… không đối tốt với người mà họ yêu thương à…!?
Con trai có mạnh mẽ đến đâu, có vĩ đại thế nào cũng vẫn là con người. Mà đã là con người thì luôn có sinh – lão – bệnh – tử, có hỷ - nộ - ái - ố… Cuộc sống của họ, con đường đi của họ, liệu có phải lúc nào cũng hoa thơm cỏ ngọt, trơn láng bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió,…???
Những lúc như thế, họ luôn luôn tự mình đứng dậy, tự mình an ủi mình, tự mình lo cho mình, tự mình dựa vào mình, tự mình thương lấy mình…??? Không cần ai và không cần bất cứ một bờ vai hay đôi tay nào để nắm giữ…???
Có chăng, chỉ một người độc tài, độc đoán, độc địa… mới phải lúc nào cũng thui thủi, lủi thủi một thân một mình với không khí như vậy…!!!
Chuyện yêu thương giữa hai người nói riêng và chuyện yêu thương giữa muôn người nói chung luôn nằm trong một tổng thể nhất định, có mối quan hệ ràng buộc và không bao giờ, không khi nào có thể tách rời nhau.
Có cho có nhận, có yêu thương thì cũng có được thương yêu…
Sao phải đem đôi mắt thiển cận ấy mà nhìn đời, nhìn người để rồi vô tình, vô hình chung đẩy những điều tốt đẹp mình đang có ra xa mình mãi mãi kia chứ…
Có đáng không!!?
Lời cuối cùng xin được “mượn lại” một câu nói của bạn gì đó:
“ Bạn đang muốn biết cảm giác cô độc, lẻ loi ở trên đời này là gì ư???
Cứ nhìn đời bằng đôi mắt ấy và sống bằng tư tưởng đó đi thì biết…!!!”
Nghĩ hay thật, có cảm giác như “hai phe” con gái, con trai trong diễn đàn nói riêng và trên toàn thế giới nói chung (à mà thế giới thì có lẽ rộng quá, có chăng chỉ là ở đất nước Việt Nam…??? ) đang “ngấm ngầm”, “âm thầm” “chọi” lẫn nhau, “đấu đá” với nhau vậy đó! Mà cái hay ở đây là người ta đang “bài xích” nhau bằng một cái nhìn phiến diện, tiêu cực, và rất cá nhân của một cô gái nào đó tên Trang ( “đại diện” cho phái nữ) và một anh trai nào đó - tên gì không biết ( “đại diện” cho phái nam)…
Nghe có vẻ hơi lạc đề, và một ai đó chắc sẽ bảo rằng: “Ơ hay, mỗi người họ đang nói về một khía cạnh khác nhau kia mà, có phải chung một nội dung đâu mà gọi là đấu đá với tranh luận?”
Ừ, có chút khác nhau ở khía cạnh thật đấy. Nhưng nhìn mà xem, chung quy lại có phải đều là đang “kể xấu đối phương” !?
Bàn tay năm ngón còn có ngón dài ngón ngắn khác nhau, huống hồ là con người – những sinh vật khó hiểu và phức tạp nhất trên đời.
Đồng ý rằng trong cuộc sống này có – còn – và vẫn luôn tồn tại những cá nhân như thế: ích kỷ, hời hợt, cực đoan… vân vân và vân vân… Nhưng liệu đó có phải là tất cả? Liệu số lượng những con người như thế có đang chiếm đại đa số ?
Có một quy luật tâm lý con người rất dễ hiểu, và thường trở thành “phản xạ” chung – nhất là ở những người có đôi mắt không đủ rộng và tâm hồn không đủ lớn - đó là khi bản thân một cá nhân nào đó gặp những vấn đề không may, không tốt, không thuận lợi, không thành công… không được như ý nguyện… mà nguyên do xuất phát từ một cá thể đơn thuần khác, y như rằng, bao nhiêu bực dọc, bức bối, bực tức của họ sẽ dồn hết lên người kia, như chưa thể hả giận, chưa thể nguôi ngoai, lập tức xuất hiện tình trạng “quy kết”, “vơ đũa cả nắm”… Và những cái “kết luận” này thường được “phán xét” ở “sau lưng”… Nhang nhảng trên các blog, facebook, yume…cá nhân là những lời than vãn, kể lể, khóc lóc, oán hận, hờn trách… và cuối cùng là “quy chụp tội lỗi”…
Cái hệ lụy sau đó giống y như một vụ scandal… Bài viết nọ kia được lan truyền “rộng rãi” trên các kênh thông tin mạng, thu hút hàng ngàn, thậm chí là hàng trăm ngàn lượt view và cmt… Sẽ có những cái cmt “đồng tình, tán thưởng, tuyên dương” cho một sự “đồng cảnh ngộ”, hoặc “tương đồng cảnh ngộ”; và tất nhiên, không thiếu những cái cmt “phản đối, chê bai, chỉ trích”… Sau cùng là gì? Cũng chẳng là gì ngoài một sự “đấu đá, luận tranh”…
Được gì không – hay là mất nhiều hơn…!?
Riêng bản thân tôi, thật sự không biết là vì tôi không có duyên được gặp, hay bởi vì những “thành phần cá biệt” giữa xã hội như thế vẫn chưa đủ nhiều để tôi có thể gặp thường xuyên…
Hơn 20 năm được làm một sinh linh giữa đời, cái tôi thấy nhiều hơn…
Đó là hình ảnh người ông vẫn đêm đêm trằn trọc trong nỗi niềm thế sự, lo cho tương lai của con của cháu, lo từng miếng cơm giấc ngủ khi bà trở cơn đau, đêm đông lạnh thấu lòng…
Đó người cha tần tảo sớm hôm bương chải với mưa gió sương pha, lo cho đàn con đủ cái ăn cái mặt, đủ áo ấm cơm no, đủ sách vở bút thước đến trường, không thua bạn kém bè…
Đó là hình ảnh những người anh nhịn đói nhường phần ăn cho mẹ, nhịn mặc nhường áo ấm cho em, chắt chiu từng đồng lương lo cho mái ấm lúc không còn thái sơn…
Đó là màu áo xanh của những nam thanh niên tình nguyện tung bay trên khắp dọc dài của tổ quốc, nơi đồng núi hoang vu, nơi đảo xa sóng tràn, nơi bùn lầy lầm lội, nơi thôn làng hẻo lánh… Những đôi tay, những bàn chân, những nhọc nhằn mồ hôi trên bao công trình thanh niên, giữa con nắng đổ lửa, giữa mưa bụi mù mịt…
Đó là hình ảnh những sinh viên Việt Nam đổ dài trong từng ngõ nhỏ, lối xóm; cật lực trong những việc làm thêm nhưng không quên nở nụ cười cho bao gương mặt xa lạ, không ngần ngại chia sẻ từng đồng ít ỏi mình có mỗi khi nghe đâu đó tuyên truyền vận động quyên góp cho miền Bắc khi gió lạnh đang tràn về, cho miền Trung đang ngập đầu trong lũ, cho miền Nam với những Hành trình xuyên Việt, Kết nối đảo xa….
Thậm chí, đó còn là hình ảnh một cậu nhóc mẫu giáo chìa phần bánh kem mình rất thích ăn cho một cô bé nghèo lem luốc với câu nói ngây ngô: “ Mẹ ơi, con cho bạn đó ăn nữa nha!”…
Còn nhiều lắm những hình ảnh đẹp tôi vẫn thấy hàng ngày hàng giờ, từ nơi công cộng cho đến chốn công sở, từ trường học cho đến bệnh viện…
Lại nói về tình yêu… Cái khía cạnh bao la và rộng lớn quá…
Ừ, thì cứ như bạn gì đó nói, con gái xấu tính, kiêu căng và chảnh chọe lắm… Vậy có thể cho tôi thắc mắc một chút chuyện riêng tư: Thế ngày xưa, ông bà, cha mẹ… những đấng sinh thành ra bạn đã yêu thương và đến với nhau như thế nào vậy…???
Tôi không phủ nhận ngày nay vì đồng tiền, vì quyền lợi, vì những được mất thực tế, vì bốn chữ cơm – áo – gạo – tiền… vẫn có những chữ yêu được đặt lên bàn mổ, cân – đo – đong – đếm…
Bạn thấy được điều đó, vậy bạn có thấy được điều ngược lại?
Bạn gì đó lôi ra hàng đống những minh chứng hùng hồn từ trong phim ảnh và truyện cổ ra chỉ để làm nổi bật cái kết luận rằng : “chẳng có thằng nào tốt với gái mà happy ending cả….. Chỉ có những thằng coi thường cảm xúc đàn bà, đề cao sex….v..v mới là the winner…”
Nói như thế, hóa ra trong những ví dụ “điển hình” kia, những hoàng tử, quái thú, aladdin… không đối tốt với người mà họ yêu thương à…!?
Con trai có mạnh mẽ đến đâu, có vĩ đại thế nào cũng vẫn là con người. Mà đã là con người thì luôn có sinh – lão – bệnh – tử, có hỷ - nộ - ái - ố… Cuộc sống của họ, con đường đi của họ, liệu có phải lúc nào cũng hoa thơm cỏ ngọt, trơn láng bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió,…???
Những lúc như thế, họ luôn luôn tự mình đứng dậy, tự mình an ủi mình, tự mình lo cho mình, tự mình dựa vào mình, tự mình thương lấy mình…??? Không cần ai và không cần bất cứ một bờ vai hay đôi tay nào để nắm giữ…???
Có chăng, chỉ một người độc tài, độc đoán, độc địa… mới phải lúc nào cũng thui thủi, lủi thủi một thân một mình với không khí như vậy…!!!
Chuyện yêu thương giữa hai người nói riêng và chuyện yêu thương giữa muôn người nói chung luôn nằm trong một tổng thể nhất định, có mối quan hệ ràng buộc và không bao giờ, không khi nào có thể tách rời nhau.
Có cho có nhận, có yêu thương thì cũng có được thương yêu…
Sao phải đem đôi mắt thiển cận ấy mà nhìn đời, nhìn người để rồi vô tình, vô hình chung đẩy những điều tốt đẹp mình đang có ra xa mình mãi mãi kia chứ…
Có đáng không!!?
Lời cuối cùng xin được “mượn lại” một câu nói của bạn gì đó:
“ Bạn đang muốn biết cảm giác cô độc, lẻ loi ở trên đời này là gì ư???
Cứ nhìn đời bằng đôi mắt ấy và sống bằng tư tưởng đó đi thì biết…!!!”