1. Bạn đã từng yêu thương “ai đó”? Bạn đã từng nói với “ai đó” rằng: “ai đó” quan trọng nhất trên đời đối với bạn, nếu mất “ai đó” bạn sẽ không thể sống nổi? Bạn từng nắm tay, từng ôm, từng hôn “ai đó” và cảm thấy mình thật hạnh phúc? Bạn đã từng rất lo lắng khi “ai đó” ốm, bị tai nạn hay vẫn chưa về nhà khi trời đang mưa rất to,..? Bạn đã từng giận “ai đó” vì chuyện A, B, C, D nào đó?

    Bạn đã từng trải qua tất cả những hành động, những cung bậc cảm xúc đó chưa?

    Cá với các bạn trẻ là hầu hết sẽ là “Có”. Nhưng…. Bạn đang nghĩ gì? Nhớ đến ai? Có phải bạn đang nghĩ đến “cái người” gọi tạm là người yêu đúng không?

    Còn tôi, tôi cũng đang viết về “người yêu” của tôi…

    ************************************************************************************************************************************************************************************************************************

    Là “MẸ” và gia đình… Cuộc sống này cho tôi một trái tim để yêu thương, bản thân tôi cảm thấy nó quá nhỏ bé và chật chội để “nhét” tất cả những yêu thương. Thế nên tôi cần phải khéo léo để sắp xếp những yêu thương để mọi yêu thương được trọn vẹn. Và có một góc kín chỉ để đặt vào đó “những yêu thương để dành”… Tôi thừa nhận mình là đứa kém. Tôi từng trải qua những cảm xúc ấy, nhưng chưa thể thể hiện những điều đó với “người yêu” của tôi. Ngược lại “người yêu” của tôi đã nói cho tôi nghe và thể hiện những điều đó cho tôi hiểu. Tôi hiểu mình là đứa trẻ may mắn.

    Sẽ không nhiều người suy nghĩ như tôi. Nhưng bạn này, người yêu của bạn có thực sự yêu thương bạn vô điều kiện như “người yêu” của tôi không? Có chắc người yêu của bạn dám hi sinh và lo lắng, quan tâm đến bạn như “người yêu” của tôi đã dành cho tôi không? Khi bạn thất bại, vấp ngã hay mắc sai lầm thì người yêu của bạn có sẵn sàng bao dung, tha thứ cho bạn như “người yêu” của tôi đã làm cho tôi không? Tôi muốn các bạn trả lời thành thật với bản thân mình.

    Tôi có một cô bạn gái, cô bạn của tôi mâu thuẫn với ba mẹ và nghe lời người yêu rồi bỏ đi. Tôi thực sự không thể hiểu và càng không thể giải thích được suy nghĩ, hành động của bạn ấy. Tôi không nghĩ đó là việc làm đúng đắn và hay ho. Ba mẹ là người sinh ra bạn ấy, mang bạn ấy đến cuộc sống này, yêu thương, hi sinh vì bạn ấy, nuôi bạn ấy, cho bạn ấy đi học và đáp ứng những gì bạn ấy cần mà chưa một lần đòi hỏi gì ở bạn ấy. Thế mà vì một người lạ hoắc ở đâu xuất hiện trong cuộc đời bạn ấy, đến bên bạn ấy, nói yêu thương bạn ấy mà bạn ấy lại rủ bỏ tất cả những điều cao quý dành cho bạn ấy để nhận lại một tình cảm không chắc chắn. Người ta yêu thương bạn đến đâu? Cho bạn được những gì? Hi sinh vì bạn bao nhiêu? Nuôi bạn được bao nhiêu ngày? Thật sự có đáng không?

    Cuộc sống cần phải yêu thương. Tình yêu giữa “những người lạ trái dấu” là điều cần thiết. Hãy yêu vì những điều tốt đẹp, đừng yêu để mọi thứ trở nên tệ hơn. Yêu để hướng về những điều tốt đẹp cao hơn. Khi gặp chướng ngại vật trên đường đi, hãy dừng lại nghỉ ngơi, suy nghĩ thật kĩ và quyết định giải pháp tốt nhất. Có những điều, mà đến khi già đi ta mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa đích thực của nói. Để trái tim yêu thương thật nhiều, nhưng hãy để lý trí thể hiện “những tình yêu” khác nhau đúng lúc, đúng thời điểm và đúng vị trí của nó. Yêu thương luôn cần được để dành…. Để dành cho những điều tốt đẹp và quý giá…. Đến một lúc nào đó, bản thân quá mệt mỏi với việc mang nhiều yêu thương gửi vào nơi một ai đó, bạn vẫn còn cảm thấy ấm áp khi nghĩ về những “yêu thương được để dành” – nơi Mẹ và gia đình.
     

    Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này