năm qua mình đã lãng phí nhiều thời gian, mình không tự hào về kết quả năm qua nhưng năm nay mình sẽ cố gắng thay đổi.
mình nhớ nhất là những ngày ở trọ vất vả, mưa rét, vừa đi học lại đi dạy thêm suốt để có tiền. có xích mích với gia đình nên mình chỉ được 5 trăm cho mỗi tháng ở trọ học đại học...
mình hay ngồi một mình, khóc 1 trận cho thoải mái tâm hồn, tắm rửa sạch sẽ, làm mình đẹp hơn chút rồi đạp xe tới nhà bạn chơi, hì! hoặc kiếm cớ giận anh ấy 1 trận, anh ấy thương rồi an ủi là lại yên lòng
tôi yêu lòng tốt của con người, tôi yêu cây cối, yêu những loài vật đặc biệt là con chó vì nó rất tình cảm, trung thành. tôi ghét sự lười nhác của bản thân mình và đang đấu tranh với nó.
mình xin gửi tặng bài thơ của nhà thơ Tố Hữu- bài thơ Tạm Biệt
''Xin tạm biệt đời yêu quý nhất
Còn mấy dòng thơ một nắm tro
Thơ gửi bạn đường, tro bón đất
Sống là cho và chết cũng là cho.''
''Cái quý nhất của con người là cuộc sống, đời người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi...
mình không chọn gì cả vì thời nào cũng có hay dở riêng, nhưng mình thích thời mà mình và các bạn đang sống vì thời nay con gái bọn mình được đi học, được đối xử bình đẳng, được yêu quý và được đánh giá đúng về bản thân hơn!
Với mình thì mọi riêng tư đều nằm trong suy nghĩ, nhật ký mình ghi lại niềm vui, nỗi buồn, những kỉ niệm đáng nhớ. ai mà không buồn khi chuyện riêng tư bị phát hiện, nhất là bị phát hiện bởi sự tò mò của người minh trân trọng, tin tưởng cũng như những kẻ hay đưa chuyện. viết 1 lá thư cho họ, đầu...
" Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau''
xin làm bông hoa nhỏ được tỏa hương giữa đời
xin làm một ngọn cỏ ngắm trời xuân tuyệt vời!
hương thầm xin lặng lẽ dâng tình yêu cho người.