Nghiên cứu cho thấy sự thông minh và vẻ xinh đẹp dường như là hai khía cạnh tương khắc lẫn nhau.
Câu thành ngữ, ”Bạn không thể quá giàu hoặc quá gầy”, có thể dễ dàng áp dụng cho sự nhận thức của văn hóa về sắc đẹp và sự thông minh. Nhiều bài viết về tâm lý học ủng hộ ý kiến cho rằng những người với đầy đủ tính chất của cả 2 tố chất thường không được tạo hóa ủng hộ, nhưng họ thường hạnh phúc hơn, giàu có và thành công hơn. Họ thường dễ dàng cặp kè, có công việc tốt hơn, và cảm giác lòng kiêu hãnh cao hơn- hoặc bạn có thể tin là vậy. Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề đáng ngạc nhiên về chuyện sở hữu một hoặc cả hai tố chất đáng ghen tị này.
Chúng ta hãy đi phân tích sự thông minh trước: Qua nhiều thập kỉ, tâm lý học định nghĩa tố chất này chính là khả năng làm tốt các bài kiểm tra “IQ” trên sách vở. Vào cuối những năm 80 của thế kỉ 20, dữ liệu mới đưa ra câu hỏi rằng liệu quan niệm truyền thống về sự thông minh có còn phù hợp để đánh giá khả năng con người để thành công trong cuộc sống. Một trong những cuộc nghiên cứu đã điều tra về cái mà ngày ta chúng ta gọi là chỉ số thông minh về cảm xúc(“EQ”), hoặc khả năng để thấu hiểu bản thân và người khác, mà họ tìm ra rằng những đứa trẻ đã làm tốt bài kiểm tra EQ thường thành công hơn những người đã làm tốt bài kiểm tra IQ khi bước vào đại học.
Song song với những cuộc nghiên cứu đó,khái niệm thực tế về sự thông minh của nhà tâm lý Robert Sternberg thuộc đại học Cornell nhấn mạnh về “sự thông minh ngoài lề”. Một người sở hữu tố chất này có thể đọc được suy nghĩ của người khác và giải quyết những vấn đề thực tế mà đòi hỏi những giải pháp trong nháy mắt. Cá nhân người này có thể sẽ không đạt điểm cao trong bài kiểm tra IQ truyền thống và, thực tế, có thể làm rất tệ. Không đơn giản là chỉ học câu trả lời đúng cho câu hỏi kiểm tra, những người với tố chất của trí thông minh thực tế có thể đánh giá một cách chính xác những câu hỏi theo nhiều góc độ khác nhau. Điều này là một thử thách cho họ khi phải chọn ra câu trả lời đúng nhất chho những bài kiểm tra trắc nghiệm.
Để có được một trí thông minh đa năng, bao gồm khả năng học tốt ở trường, Howard Gadner thuộc trường đại học Harvard đã phát triển khái niệm về trí thông minh toàn diện. Trí thông minh thực tế và trí thông minh cảm xúc là 2 tố chất khác nhau, theo quan niệm của ông ấy, nhưng cũng chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Con người có thể giỏi giang về vận động, về khả năng hiểu biết thiên nhiên, và về khả năng sáng tạo và thưởng thức âm nhạc.
Bây giờ ta hãy quay lại câu hỏi liệu ai đó có thể trở nên quá thông minh hay không. Như tôi đã nêu, có nhiều hơn một số loại trí thông minh. Nếu bạn có sự lựa chọn trở nên thông minh ở một hoặc hai phương diện, nhạy cảm với người khác và thấu hiểu bản thân thường là những thứ sẽ đưa bạn đi xa nhất trên đường đời. Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa thông minh và tự nghĩ mình thông minh.
Khi trí thông minh cao trở thành một phần đặc tính của bạn, bạn có thể trở thành nạn nhân của niềm tin “ta có thể làm được bất cứ gì”. Kết quả là, bạn có thể cảm thấy bị đè nặng bởi ý muốn nhận ra tiềm năng của bạn thân. Nếu bạn bị cản trở bởi sự tin tưởng rằng bạn là người thông minh,thế giới của bạn sẽ từ từ sụp đổ xung quanh bạn. Bạn cũng có thể sẽ nhận thấy bản thân đang hì hục tìm kiếm phương hướng cho “mọi điều hoàn hảo”.
Có thể đặc tính thông minh của bạn sẽ biến bạn thành một kẻ ngông nghênh.Khi đã tự cho mình là thông minh sáng sủa, bạn sẽ vượt ra ngoài vai trò của bạn, liên tục cố gắng thuyết phục người khác theo suy nghĩ của bạn. Bạn có thể sẽ đi đến suy nghĩ rằng con đường duy nhất để chấp nhận chính là đặt câu hỏi hoặc thách thức những điều mà người xung quanh bạn đang nói. Thay vì làm cho người khác cảm mến bạn, bạn thường khoe khoang trí thông minh của mình,và trở thành trung tâm của sự phiền toái.
Thông minh cũng có những mặt hạn chế nếu trí thông minh của bạn chỉ giới hạn ở phạm vi trường học và không phải của tự bản thân.Còn về diện mạo thì sao?
Trong một xã hội ưa chuộng vẻ đẹp, làm sao ai đó có thể quá xinh gái hoặc điển trai?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể tham khảo một cuộc nghiên cứu vào năm 2012 bởi những nhà tâm lý Thụy Sĩ Jean-Cristophe Rohner và Anders Rasmussen, họ nghiên cứu về “ấn tượng thu hút thuộc thể chất”
Cuộc thí nghiệm chỉ ra xu hướng đánh giá những người có ngoại hình đẹp là những người sở hữu nội tâm sâu sắc mà chỉ dựa trên ngoại hình phiếm diện. Như Rohner và Rasmussen chỉ ra,” con người đã liên hệ vẻ đẹp hình thái với những tiêu chuẩn tốt đẹp từ sự trỗi dậy của nền văn hóa Hy Lạp cổ đại (trang 60). Những người có nhan sắc, họ cho rằng, được nhìn nhận như những người tốt và thành công. Nghiên cứu của họ xem xét về câu hỏi thú vị rằng liệu ấn tượng bề ngoài sẽ tạo cho những nhân viên khách sạn cảm giác những người đẹp thì dễ chịu hơn,nhưng cũng có nhu cầu cao hơn và cũng rộng hầu bao hơn. Để điều tra câu hỏi này,họ tiến hành khảo sát thái độ của 113 nhân viên chăm sóc khách hàng tại một khách sạn gần bờ biển Slovenia. Như họ đã dự đoán, người khách càng quyến rũ (được chụp lại hình), họ càng được nhìn nhận giống như khuôn mẫu đã nêu.
Đây là một dấu hiệu rằng trở nên quyến rũ có thể tạo ra vấn đề khi bạn cần sự giúp đỡ từ ai đó. Không phải bạn luôn được điểm cộng trong mắt người khác nếu được nhìn nhận là giàu có và đòi hỏi cao -thậm chí nếu họ nghĩ rằng bạn tốt bụng.
Dù vậy,người đẹp có thể đòi hỏi cao hơn,không phải vì họ thuộc tuýp người kiêu kỳ, nhưng bởi vì họ có xu hướng được hưởng những sự đối xử đặc biệt. Tất cả những gì họ phải làm là đưa ra nụ cười hớp hồn của họ,và những người khác sẽ đáp ứng nhu cầu. Nhà tâm lý Thụy Điển Jessica Golle và những đồng sự (năm 2014) tìm thấy rằng người xem đánh giá những người quyến rũ như có những nụ cười hạnh phúc hơn người với khuôn mặt bình thường. Khoảng đời được hưởng sự giúp đỡ từ người khác dạy bạn rằng chỉ cần “nhá” nụ cười tỏa nắng của bạn khi bạn muốn người khác thực hiện yêu cầu bạn đưa ra.
Vấn đề khi sở hữu ngoại hình đẹp, sự thông minh, hoặc cả hai, đều đi đến một câu hỏi về nhận thức. Bạn càng cho rằng bản thân sở hữu những đặc tính này, bạn càng khó chấp nhận những nỗi thất vọng mà vẻ ngoài và khả năng cũng không thể hoàn toàn tránh được. Trưởng thành hơn cũng không giúp được gì: khi bạn già đi, sắc đẹp của bạn sẽ, ít nhất là dựa trên tiêu chuẩn của xã hội, phai nhạt. Khả năng về trí tuệ của bạn thì khó hư hao hơn nhưng nếu bạn ngủ quên trên chiến thắng như một thiên tài thuở nhỏ bạn từng trải qua,sẽ khó hơn cho bạn để chấp nhận thực tại về những điều bạn có thể và không thể hoàn thành trong sự nghiệp của bạn.
Giữ sức khỏe tinh thần có thể là vấn đề xác định lại chính bạn không cần phải nhất thiết như những người quyến rũ và thông minh. Để đạt được sự thỏa mãn cao nhất, hãy sử dụng kinh nghiệm của bạn để thấu hiểu,và để phát triển, một người bình thường hơn nhưng sở hữu những điểm mạnh quý giá như chính con người của bạn.
Phạm Thành dịch
Nguồn: http://www.psychologytoday.com/blog/fulf...ntelligen