huynh_thy
[♣]Thành Viên CLB
Có đôi khi, bạn và ta lại ngoéo tay với một ai đó mà hứa rằng "sẽ không khóc nếu như có 1 chuyện gì đó xảy ra" để rồi sau đó bâng khuâng tự hỏi "liệu không khóc có phải là biểu hiện của mạnh mẽ???"
Thỉnh thoảng, bạn và ta lại che vội đi những dòng nước mắt vừa mới tuôn chỉ vì sợ ai đó bắt gặp, sợ 1 ai đó sẽ lo cuống lên, sợ mình trở nên mềm yếu và "vô dụng"...
Lắm lúc bạn và ta lại thèm những cái ôm đến nao lòng nhưng đó không phải là một cái ôm xã giao, một cái ôm chỉ cho có ôm,... mà cái bạn và ta cần là một cái ôm thật chặt, thật chặt - một cái ôm mang đến sự ấm áp và yên bình thật sự - vậy mà bạn và ta lại bảo rằng "cũng không cần lắm, chỉ là một cái ôm thôi mà!"
Và... nhiều khi bạn và ta cần một ai đó níu chân ta ở lại để giữ chúng ta cho riêng của người đó hoặc ngược lại. Thế đấy! Cần lắm! Nhưng bạn và ta lại một lần nữa im lặng để mọi thứ trôi tuột qua kẽ tay để rồi... hối tiếc.
............
Có rất nhiều điều nữa mà bạn và ta đã bỏ qua trong cuộc đời này - đó là một điều đáng buồn nhưng càng buồn hơn khi chúng ta luôn đổ lỗi cho Thượng Đế và cho đối tác. Nếu như trên đời này có Thượng Đế thì chúng ta phải biết rằng ông có rất nhiều việc phải làm và ông không có đủ thời gian để "canh" lấy những thứ của bạn. Còn đối với những người xung quanh thì họ và chúng ta là như nhau - họ chỉ có 1 trái tim, 1 đôi mắt, 1 đôi tai và họ không có nhiều hơn như thế để có thể hiểu tất cả những gì chúng ta không nói!
"Nếu như bạn tỏ vẻ không cần một bờ vai thì bạn sẽ không có một bờ vai..." (Phạm Lữ Ân) - Tất cả là do bạn và ta - chúng ta mới là những người quyết định cuộc đời của mình chứ không phải Thượng Đế hay người khác.
Ta có bạn, có chị và có cả anh. Trùng hợp ngẫu nhiên khi tình yêu vừa rời bỏ 3 người ấy - buồn, đau khổ và cả hụt hẫng khi mọi thứ không được trọn vẹn. Nhưng đối với ta tình yêu giống như những đôi giày vì nó sẽ đưa ta đi khắp thế gian, đi qua niềm vui, hạnh phúc và những nỗi buồn. Chính vì lẽ đó mà ta phải chọn cho mình 1 đôi thật vừa chân và thật xinh đẹp nhưng có trường hợp giày thì đẹp nhưng lại quá rộng hoặc quá chật, sao bây giờ nhỉ? Uhm... nếu là ta sẽ chọn cách chỉnh sửa đôi giày một cách từ từ (từ từ thôi nhé) và nếu như ta đã cố hết sức nhưng giày vần không vừa thì ta sẽ đi tim một đôi mới. Trong lúc tìm kiếm, ta sẽ không đi giày nữa - khó chịu lắm nhưng hãy cứ để ý mà xem bàn chân ta cảm nhận được mặt đất này, cỏ êm mượt này,... và nhất là trong thời gian ấy đôi chân được tự do :hon:
Vậy đấy! Cuộc sống bao giờ cũng công bằng cho cả bạn và ta cho nên hãy cứ làm hết sức mình, cống hiến trọn vẹn - nếu như kết quả cuối cùng là niềm đau thì niềm đau ấy đáng được xưng danh và chí ít bạn và ta sẽ không bao giờ hối tiếc!
Thỉnh thoảng, bạn và ta lại che vội đi những dòng nước mắt vừa mới tuôn chỉ vì sợ ai đó bắt gặp, sợ 1 ai đó sẽ lo cuống lên, sợ mình trở nên mềm yếu và "vô dụng"...
Lắm lúc bạn và ta lại thèm những cái ôm đến nao lòng nhưng đó không phải là một cái ôm xã giao, một cái ôm chỉ cho có ôm,... mà cái bạn và ta cần là một cái ôm thật chặt, thật chặt - một cái ôm mang đến sự ấm áp và yên bình thật sự - vậy mà bạn và ta lại bảo rằng "cũng không cần lắm, chỉ là một cái ôm thôi mà!"
Và... nhiều khi bạn và ta cần một ai đó níu chân ta ở lại để giữ chúng ta cho riêng của người đó hoặc ngược lại. Thế đấy! Cần lắm! Nhưng bạn và ta lại một lần nữa im lặng để mọi thứ trôi tuột qua kẽ tay để rồi... hối tiếc.
............
Có rất nhiều điều nữa mà bạn và ta đã bỏ qua trong cuộc đời này - đó là một điều đáng buồn nhưng càng buồn hơn khi chúng ta luôn đổ lỗi cho Thượng Đế và cho đối tác. Nếu như trên đời này có Thượng Đế thì chúng ta phải biết rằng ông có rất nhiều việc phải làm và ông không có đủ thời gian để "canh" lấy những thứ của bạn. Còn đối với những người xung quanh thì họ và chúng ta là như nhau - họ chỉ có 1 trái tim, 1 đôi mắt, 1 đôi tai và họ không có nhiều hơn như thế để có thể hiểu tất cả những gì chúng ta không nói!
"Nếu như bạn tỏ vẻ không cần một bờ vai thì bạn sẽ không có một bờ vai..." (Phạm Lữ Ân) - Tất cả là do bạn và ta - chúng ta mới là những người quyết định cuộc đời của mình chứ không phải Thượng Đế hay người khác.
Ta có bạn, có chị và có cả anh. Trùng hợp ngẫu nhiên khi tình yêu vừa rời bỏ 3 người ấy - buồn, đau khổ và cả hụt hẫng khi mọi thứ không được trọn vẹn. Nhưng đối với ta tình yêu giống như những đôi giày vì nó sẽ đưa ta đi khắp thế gian, đi qua niềm vui, hạnh phúc và những nỗi buồn. Chính vì lẽ đó mà ta phải chọn cho mình 1 đôi thật vừa chân và thật xinh đẹp nhưng có trường hợp giày thì đẹp nhưng lại quá rộng hoặc quá chật, sao bây giờ nhỉ? Uhm... nếu là ta sẽ chọn cách chỉnh sửa đôi giày một cách từ từ (từ từ thôi nhé) và nếu như ta đã cố hết sức nhưng giày vần không vừa thì ta sẽ đi tim một đôi mới. Trong lúc tìm kiếm, ta sẽ không đi giày nữa - khó chịu lắm nhưng hãy cứ để ý mà xem bàn chân ta cảm nhận được mặt đất này, cỏ êm mượt này,... và nhất là trong thời gian ấy đôi chân được tự do :hon:
Vậy đấy! Cuộc sống bao giờ cũng công bằng cho cả bạn và ta cho nên hãy cứ làm hết sức mình, cống hiến trọn vẹn - nếu như kết quả cuối cùng là niềm đau thì niềm đau ấy đáng được xưng danh và chí ít bạn và ta sẽ không bao giờ hối tiếc!