Bâng khuâng dừng lại giữa đời

file.png


Em nói, tại thời điểm này trong cuộc sống, sau bao nhiêu ấy năm lao ra đời làm làm học học, tranh đấu, tìm kiếm, xôn xao với đời cho đã thì em cũng không còn biết em đang làm gì nữa. Một ngày như mọi ngày, em bật dậy rồi lại lao ra đường, một ngày như mọi ngày, rồi bỗng dưng khựng lại và tự hỏi mình, ủa mình đang làm gì vậy, và tại sao mình cứ phải tất tả lao đi như thế, cuống cuồng trong mớ hỗn độn của cuộc sống mà không có một chút thong dong hay vui vẻ, tận hưởng gì? Chẳng lẽ, đời là như thế, và cứ như thế, sẽ như thế cho đến khi năm tàn tháng tận? Thế thôi sao? Vậy thì cuộc sống này sinh ra là để làm gì, để lòng vòng mệt mỏi cho hết một đời rồi check out à? Hình như có gì đó sai sai….

Nhưng dừng lại thì dừng làm sao? Bản thân vẫn phải nuôi sống bản thân, đó là chưa nói tới những người liên luỵ xung quanh. Rồi đồng nghiệp, bạn bè, người quen, gia đình, ai cũng đang làm này làm kia, tất tả lo toan, mơ này ước nọ. Và họ dường như có mục đích sống của họ, dù là để làm ra thật nhiều tiền, tạo ra thật nhiều danh vọng, kéo được thật nhiều fan, đăng đàn bung bét thật xôm những thứ mà bản thân nói ra còn chưa hiểu, vv. Và đời nó cứ trôi theo dòng chảy đã định sẵn như thế, có vẻ như qui luật tự nhiên mà ai cũng vô phương vận vào như thế, dường như mình bất lực trong cái sự bất biến, đã được định đoạt trước của số phận như thế. Vậy, rồi làm sao để thoát ra? Có thoát ra được không? Bằng cách nào? Có khó quá hay chăng? Có khi nào mình cứ phải cam chịu vì đó chính là số phận? Một vạn câu hỏi đua qua trong đầu, xèo xèo, không có điểm tựa để trả lời, khiến cho em kiệt sức. Rồi giờ, em không biết mình cần phải làm gì, đi đâu, tiếp tục thế nào trong cái thế đã vỡ trận và loay hoay với những điều mơ hồ, bất định.


Em không phải là trường hợp duy nhất. Rất nhiều người trong chúng ta đang lâm vào tình cảnh như thế, bị quăng vào guồng quay nghiệt ngã của cuộc sống như thế, vì chưa bao giờ ta được ai dạy cho điều gì khác. Xã hội này nó vận hành theo cách kiểm soát, nghĩa là từ khi mình sinh ra trên đời, nó đã, vì trật tự cần được kiểm soát của một số nhỏ những kẻ mang danh nhà cầm quyền, khao khát quyền lực của Đấng Tối Cao, nên định ra các khuôn khổ bắt ép con người phải sống lúc nhúc trong đó như một bầy cừu ngoan ngoãn, hoạt động theo công thức nuôi trồng của họ, tạo ra kết quả và tác động theo mong muốn của họ, để giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát, giữ vững quyền lực và lợi ích nhóm của họ. Để làm được điều đó, họ tạo ra một hệ thống giáo dục phục tùng để phục vụ cho mục đích kiểm soát này của họ. Họ xây dựng cơ cấu tổ chức xã hội để đảm bảo ta luôn là cừu. Họ tạo ra những cơ chế kinh tế và trao đổi để khiến ta mờ mắt, tham lam, sân si, mâu thuẫn chiến tranh với nhau, ghét bỏ ghẻ lạnh nhau để cuộc sống này luôn có vấn đề. Thế giới phải có đủ loại vấn đề thì con người mới cần tới nhà cầm quyền. Bằng không, họ vô dụng, mà đã vô dụng thì làm gì còn quyền lực nữa? Thành ra, ở đâu trên thế giới này cũng vậy, con người đang phải chịu sự đô hộ và quyền lực vô hình của một thế lực nhóm nhỏ tự cho mình là siêu việt hơn, nắm trong tay quyền sinh sát hơn mà người dân thường chẳng mấy ai biết được. Họ đi ngược lại với qui luật vốn có của vũ trụ, của tự nhiên, và đang làm mọi cách để che mắt chúng ta, đẩy chúng ta về phía lơ ngơ như cuộc đời và câu chuyện của bạn trẻ trên đây, và cũng là câu chuyện của số đông con người trên khắp hành tinh này.

Ta có hiểu điều đó? Đương nhiên là không. Có ai dạy cho đâu mà biết. Ta có được ai giải thích cho điều đó? Đương nhiên là không, vì đó là bí mật cầm quyền của họ. Và ta, loay hoay, loay hoay, trong mớ hỗn độn vô minh cho đến cuối đời. Cho đến khi check out, có rất nhiều người trong chúng ta vẫn chưa bao giờ hiểu. Vậy, thì có cách nào để thoát ra không, và tìm thấy hành trình rất khác, rất tự do, rất vui vẻ và hạnh phúc mà không có liên quan gì hết đến cái công thức nuôi cừu kia không? Có đó, và nó thật ra vô cùng giản đơn và mộc mạc, vì nó vốn đã là qui luật của vũ trụ, của tự nhiên từ thưở hồng hoang. Nó hiển hiện như chân lý, như ánh sáng, như hơi thở bình thường nhưng lại là quan trọng nhất đối với cuộc sống của mỗi người. Đó đơn giản chỉ là qui luật, là đạo của vũ trụ thôi, nhưng vì chúng ta đã bị bịt mắt và lùa gà quá nhiều năm, từ khi mới bắt đầu sinh ra, nên có vô số những điều hiển nhiên, tồn tại ngay trước mắt mà ta hoàn toàn không nhìn thấy. Khi và chỉ khi ta rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất phương hướng, bị mâu thuẫn và xung đột trong chính con người mình, như bạn trẻ trên đây, thì cũng là lúc ta bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn, rất sai trong cuộc đời mình. Xin chúc mừng khi bạn rơi vào trạng thái này, vì đó chính là sự khởi đầu của hành trình bạn tự mình tìm ra chân lý, tìm ra sự thật, tìm ra ánh sáng và đạo lý vốn giản đơn của vũ trụ. Xin chúc mừng!

Từ khoá tại đây cho bạn là lựa chọn. Con người bị dạy phải cúi đầu cam chịu, cắm đầu theo chiếc mông đằng trước mà đi. Người ta chạy mình chạy. Người ta lao mình theo. Người ta loanh quanh mình cũng canh đó lòng vòng. Ta lầm lũi sống nhưng hoàn toàn không biết cả cuộc đời mình chỉ là một mớ kịch bản do ai đó bày ra trước. Và ta, chưa được một lần lựa chọn, lựa chọn chính mình, lựa chọn lắng nghe trái tim mình, lựa chọn chính lựa chọn của mình, lựa chọn hành trình cuộc đời vốn rất mong manh và hữu hạn.

Còn lại, thì sẽ là hành trình tự trải nghiệm và khám phá của mỗi người đối với vũ trụ vốn bao la. Có người chọn tìm hiểu và đi theo dẫn dắt của tôn giáo, để tìm thấy sự dẫn dắt của Ơn trên. Có người chỉ sống thuận tự nhiên, thuận theo qui luật vũ trụ, thuận theo đạo lý làm người. Có gì cao siêu và ghê gớm lắm đâu, chọn làm người tử tế, đàng hoàng, chịu trách nhiệm với bản thân, dang tay giúp đỡ tha nhân khi có thể. Học cách sống trong tình yêu thương, đưa ra quyết định dựa vào kết quả tốt nhất cho bản thân và mọi người, bỏ qua mọi sự lao xao, tham sân si của thế giới bên ngoài, cho phép mình thoát khỏi chiếc guồng quay nuôi cừu của những kẻ muốn thống trị thế giới. Khi ta lựa chọn để cho sự trong veo dẫn dắt, ta không bao giờ mơ hồ hay quẩn quanh với những dằn xé nội tâm. Và mọi sự thật cứ hiển hiện trong veo, hiển nhiên như nó là, đúng bản chất và linh hồn của nó. Ta sẽ nhìn xuyên qua và nhìn thấu những lao xao, bề mặt, sự giả tạo và phô diễn trơ tráo của thế giới. Ta biết, không cần đắn đo suy nghĩ, là bản thân cần làm gì, cần lựa chọn ra sao. Không bao giờ ta phải một lần nữa thao thức, trăn trở, hoảng loạn về những điều mình phải chọn. Lựa chọn của ta là hiển nhiên và trong trẻo như là sự thật vốn vẫn hiển nhiên thôi. Vậy đó! Ai nhận ra sẽ chỉ trong một sát na tìm ra cảnh giới bình an và hạnh phúc cho mình, tự cứu rỗi mình khỏi mọi khổ đau, nghiệt ngã. Cũng đơn giản quá chứ phải không?

Có điều, thứ đơn giản nhất với loài người lại trở nên cực kỳ phức tạp, vì ta được dạy phải phức tạp cho nó ghê gớm, cho có chuyện để gây để xào xáo cho nhau. Thành ra, ta tự hại mình, tự lòng vòng trong cái sự u mê và vô minh của chính mình, tự làm cho bản thân tuyệt vọng và trầm cảm. Chỉ là hiểu ra và thay đổi một góc nhìn, tất cả mọi vấn đề trên thế gian này đều không còn là vấn đề, vì thật ra chỉ có ta là vấn đề từ chính sự vô minh của bản thân mình. Rồi, vậy thì bạn chọn đi, đừng phàn nàn và đổ thừa. Lựa chọn là của bạn.

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top