BỐ, bài viết không dự thi.

txtzeus

Thanh viên kỳ cựu
Bố tôi là người độc đoán, cục tính và không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Tôi có được cảm giác về mái ấm gia đình, tất cả là nhờ mẹ. Hàng ngày bố cứ sáng sớm đi làm, chiều tối về nhà cũng phải dọc qua quán bia, không thì về nhà lặng lẽ dịch sách, đọc sách hoặc viết sách. Bố không thích sự ồn ào, mỗi lần mà hai anh em nghịch thường tống cổ hai đứa ra đường chơi để bố yên tĩnh làm việc, vì nhà tôi hồi đó rất nhỏ. Thế nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể về những tội mà chúng tôi phạm phải trong ngày thì bố lại không ngớt lời la mắng chúng tôi, và lần nào cũng cho hai thằng ăn đòn, mà tôi là anh thường xuyên bị thêm một roi vì tội làm anh.
Có lần hai anh em lấy trộm tiền của bác hàng xóm để đi chơi điện tử. Bố biết chuyện và đánh cho hai thằng một chuyện rồi lấy tiền bắt hai anh em tôi đem trả. Không những thế bố còn bắt hai anh em tôi hàng ngày sang trực nhật cho bác một tuần để chuộc lại lỗi lầm. Lần ấy chắc chỉ có mẹ hiểu bởi dù sao tôi cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi.
Tôi đá bóng bị thương chóc đầu gối, đến khi bố đi làm về thì vết thương đã đông lại rồi, bố lẳng lặng lấy lọ iốt đổ vảo cho vết thương cho bong hết ra, rồi sau đó lấy thuốc đổ vào mặc cho tôi đau chảy nước mắt là lối om xòm. Lúc đó tôi ghét bố lắm.
Trong những buổi tiệc mừng sinh nhật của tôi, bố chẳng giống một người cha chung vui với tôi chút nào. Bố chỉ mải lo thổi bóng, trang trí nhà rồi ra ngồi ngoài trông xe. Vẫn là mẹ bày biện, làm bánh và ngồi tiếp các bạn cùng tôi, khi các bạn về vẫn là mẹ mở quà cùng tôi, còn bố lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa.
Xem những album ảnh, bạn bè thường hỏi: "Bố mày đâu?". Chỉ có trời mới biết, vì lúc nào bố cũng là người cầm máy chụp hình. Còn mẹ, tôi và thằng em thì luôn cười tươi như hoa và ảnh nhiều vô số.
Tôi còn nhớ có lần mẹ nhờ bố dạy cho tôi tập đi xe đạp. Tôi xin cha giữ xe vì tôi sợ ngã lắm, nhưng bố nói "Bố thấy con được mẹ giữ hai ba ngày rồi, đến lúc không giữ cho con nữa",và thế là buông tay. Tôi té xuống đất đau điếng, bố lúc đó không những không chạy lại đỡ tôi dậy mà còn đứng khoanh tay cười phá lên như chế diễu tôi vậy. Lúc đó tôi rất giận, và nhất định phải chứng tỏ cho bố thấy tôi cũng không cần sự giúp đỡ. Nghĩ vậy tôi lập tức gắng leo lại lên xe và đi một vòng một mình cho bố xem. Bố chỉ đứng yên khoanh tay nhìn tôi chạy và cười.
Trong suốt nhưng năm học cấp phổ thông cũng như vào đại học, bố tôi chẳng mấy khi mở sách vở của tôi ra xem, cũng chẳng bao giờ nhắc nhở chuyện học thành, tất cả việc kèm cặp, nhắc tôi đi học lúc nào cũng là mẹ. Còn bố lúc nào cũng chỉ tập trung vào đống sách vở và tại liệu của bố thôi. Bố không bao giờ nhắc phải học bài nhưng lần nào học khuya bố cũng là người thức làm việc sau cùng. Nếu chúng tôi đi ngủ thì bố cũng tắt đèn và trước khi tắt lúc nào bố cũng nói " Tất cả nhắm mắt lại"....
Lần đầu tiên đi xa nhà là đi tập quân sự, bố chỉ gọi điện có một lần và nói hình như con Bấc nó nhớ mày, mấy hôm nay nó không ăn gì, rồi cười phá lên.">...<". Mẹ thì tuần nào cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe.
Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, bố chỉ bảo : " Con đấy à, Mẹ nó ơi, con trai gọi này".

Từ bé đến giờ bố chỉ thường nói với tôi những điều như : Con đi đâu đấy ?, Đi với ai?, Đi đến mấy giờ thì về ?, Không đi được.....
Bố tôi không hề biết cách biểu hiện tình thương của mình dành cho chúng tôi hay là đã thể hiện rất nhiều mà tôi lại vô tình không cảm nhận được tình yêu bao la đó.
 

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
kể lòng vòng 1 hồi để rùi kết thúc trong 1 câu...người viết bảo là ko tình cảm nhưng thật ra lại thật nhìu cảm xúc.Chúc mừng bạn đã có 1 người bố tuyệt vời.
 

nhungmtv

Thanh viên kỳ cựu
Bố tôi là người độc đoán, cục tính và không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Tôi có được cảm giác về mái ấm gia đình, tất cả là nhờ mẹ.
Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, bố chỉ bảo : " Con đấy à, Mẹ nó ơi, con trai gọi này".
Tôi thích bài viết của bạn ! Cách thể hiện này làm tôi nhớ tới bố tôi , 1 tình yêu thương không thể nói thành lời ...Cái biểu hiện "cục mịch " mà thấy nhớ ...!
 

Bình luận bằng Facebook

Top