boduacanhxanh
Thanh viên kỳ cựu
Ngày 27 tháng 09 năm 2010.
3h vào ktx với bao nhiêu bở ngở,hồi hợp.vào tới cửa phòng tôi không dám vô vì hơi lo lo.chị tôi dẫn tôi vào đó,xong còn mình tôi ở lại.cả buổi chiều lòng tôi ngỗn ngang trăm mối tơ vò.thế rồi một đêm làm quen với mọi người trong phòng diễn ra với bao điều mới mẽ.đêm đầu tiên tôi không ngủ được ,rồi một đêm hai đêm,ba đêm đã trôi qua.nói thật đến giờ này tôi cũng chưa quen lối sống này.lối sống hơi gò bó một chút với lại không có ai đế trò chuyện như ở nhà với ba bà chị.nhớ nhà muốn phát khóc mà không dám gọi điện thoại về nhà,sợ chưa kịp nói gì đã óc um xùm.hơi thôi phải cố gắng mới được,vì sự nghiệp trọng đại của bản thân...mong rằng ngày mai sẽ vui hơn và có nhiều điều mới hơn cho cuộc sống này.
3h vào ktx với bao nhiêu bở ngở,hồi hợp.vào tới cửa phòng tôi không dám vô vì hơi lo lo.chị tôi dẫn tôi vào đó,xong còn mình tôi ở lại.cả buổi chiều lòng tôi ngỗn ngang trăm mối tơ vò.thế rồi một đêm làm quen với mọi người trong phòng diễn ra với bao điều mới mẽ.đêm đầu tiên tôi không ngủ được ,rồi một đêm hai đêm,ba đêm đã trôi qua.nói thật đến giờ này tôi cũng chưa quen lối sống này.lối sống hơi gò bó một chút với lại không có ai đế trò chuyện như ở nhà với ba bà chị.nhớ nhà muốn phát khóc mà không dám gọi điện thoại về nhà,sợ chưa kịp nói gì đã óc um xùm.hơi thôi phải cố gắng mới được,vì sự nghiệp trọng đại của bản thân...mong rằng ngày mai sẽ vui hơn và có nhiều điều mới hơn cho cuộc sống này.