Khi con người ta nghĩ tiêu cực, cái gì cũng chỉ nghĩ đến điều tồi tệ nhất, thì ko thể nào cảm nhận được mọi thứ xung quanh, và nhất là những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Em đã từng, chỉ mới gần đây thôi. Em nghĩ rằng cuộc đời này không còn gì đáng để sống nữa, không cần bố mẹ em sinh em ra làm gì... Vâng, thật là bất hiếu, thật ngỗ nghịch, thật đáng trách. Em đã trách: tại sao gia đình mình lại ko tạo cho mình một cảm giác hạnh phúc và ấm áp, tại sao bố mẹ lại ko quan tâm đến chúng em ngay từ hồi nhỏ, đến bây giờ cũng vẫn vậy, tại sao anh chị em lại ko hòa thuận, ko nhường nhịn nhau, tại sao bạn bè lại chẳng ai quan tâm đến em, ngay cả đứa bạn thân nhất, tại sao bố mẹ lại để chuyện kinh khủng ấy xảy ra với em... tại sao, tại sao và tại sao...
Mọi thứ ko đến nỗi tồi tệ để em phải thốt lên những câu bất hiếu như thế, nhưng... có lẽ em là một cô gái hư, một người thiếu suy nghĩ và đầu óc tăm tối. Em thật sự sai, sai rất nhiều khi trở nên như thế. Em than thở với bạn và nhận rất nhiều lời chỉ trích của nó, cũng như những lời khuyên chân thành nhất. Đúng là người bạn tốt, thế mà, em đã trách móc bạn ấy nhiều (nhưng chỉ trách móc trong âm thầm và câm lặng
)
Một tổ chức, một cộng đồng, một xã hội muốn tồn tại vững vàng, ko chỉ do ng` đứng đầu, mà còn là ở các thành viên. Gia đình cũng vậy, muốn vui vẻ và hạnh phúc, ko chỉ do ở người cha, người mẹ, mà còn do chính người con. Một đạo lí đơn giản mà em đã ko nhận ra sớm hơn... Lùi một bước và thế giới sẽ trở nên rộng mở hơn...
Bây giờ em đã suy nghĩ tích cực hơn nhiều và suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt mà ba mẹ và bạn bè đã làm cho em...
Hôm qua em mới hỏi ý chị đi hội tình nguyện, chị nói "m thích thì cứ đi", một sự ủng hộ bình thường thôi mà em cũng cảm thấy rất vui...
Hôm kia em đi học thấy hoa lung lay trong gió, một cảm giác yêu đời và hạnh phúc...
Hôm chủ nhật, em đi offline buổi đầu tiên với KNSO, cảm giác như một gia đình thật sự, mọi ngừoi yêu thương nhau và có những tình cảm thật tuyệt vời.
Nhiều khi chỉ cần một cái mỉm cười và lời chào hỏi của những ngừoi bạn, điều đó cũng đủ khiến ta hạnh phúc