doonyin
[♣]Thành Viên CLB
Hôm qua thấy con chuồn chuồn lửa, tính bắt bẻ cánh mà không bắt được thì mưa ào tới. Hên cho nó !
Topic này không phải là bánh mì đặc ruột, hôm nay cho mọi người ăn bánh mì không có ruột. Từ từ rùi hiểu. hà hà
Nhà khóa cửa. Đứa bạn ở biển Vũng Tàu. Nhón lên cao, đặt món quà chung với giàn bông. Thập thò không khác nào ăn trộm. =.=”. Mà không được để vậy người ta lấy, ráng dí dí vô trong nữa. Oạch, rớt. Ở trong có con chó. Nó mà cắn là nát món quà của mình…
Treo cái stastus. 4 năm đi qua nhanh phải không. Tình bạn của hai bạn đẹp lắm cơ mà. Để sau chừng ấy năm, người này bảo người kia “như cái bánh đã mốc lên”.
Còn bạn, bạn đã nói đi luôn mà. Sao bạn không đi luôn, bạn đã can đảm nén cảm xúc để đi, sao bạn không cố một chút để nén nó mà đừng quay lại. Những gì đẹp đẽ về bạn, mọi người đều đã giữ vào lòng rồi.
“Những điều cậu ta viết thiếu chiều sâu một cách đáng sợ”. Ban đầu, bạn cất công đẽo gọt từng viên ngọc trai, gửi gắm vào đó những tình cảm để dùng nó mà xây nhà. Bạn xây xong rồi chỉ còn thiếu cánh cửa sổ. Bạn dừng và khi quay lại bạn làm cánh cửa sổ ấy bằng sắt. Có vẻ chắc chắn, bạn hài lòng trong tự tin. Nhưng nhìn lại đi ! Vì cánh cửa sổ ấy mà ngồi nhà chẳng khác nào căn tù ).
Đừng nói tạm biệt hay chia tay khi bạn thật sự chưa ra đi và khi bạn vẫn có ý định sẽ quay lại. Vì mọi người chỉ có thể tạm biệt bạn một lần .
Khi người bà trong phim “Letters to Juliet” đứng nhìn hai đứa cháu cãi nhau - một người là cháu ruột, người còn lại đi chung cuộc tìm kiếm với bà; đứa cháu ruột-bố mẹ bị tai nạn mất vào lúc anh 10 tuổi đã hét lên ”Cô chẳng biết gì là mất mát!”. Bà nghiêng đầu nói ”Cháu sai rồi. Mẹ con bé bỏ đi từ năm 9 tuổi”. “Không phải như vậy bà à”. “Khác chứ cháu. Cháu vẫn biết bố mẹ yêu thương cháu mãi mãi. Còn mẹ con bé đã chọn cách ngừng yêu thương khi nó 9 tuổi.”
Sao giống nhau được! Làm sao giống nhau được !
“Nó làm biếng lắm ba!”
“Hai nha ! Hai có tin em thả một ổ virus vào máy Hai không !”
“Thử đi!”
“Tan nát đó!”
“Sao con phải nhận tiền?”
“Đa phần người Bắc, người ta quý mới cho con. Con không nhận là vô lễ đấy!”.
“Đừng kì kèo trả tới trả lui, người ta khó chịu đấy !”
À, ra vậy. Ở đây thì khác, thấy người ta cứ vờ “Thôi! Không nhận đâu!”. Khách sáo một cách quá mức thành ra thiếu lịch sự! ).
p/s: “không phải là bánh mì đặc ruột, hôm nay cho mọi người ăn bánh mì không có ruột”
Nghĩa là không bắt được chuồn chuồn để bứt cánh nên spam đấy ! Để cái tựa thôi, bên trong nói nhăng nói cuội. Spam thành một topic luôn cho nó hoành tráng =)).
Topic này không phải là bánh mì đặc ruột, hôm nay cho mọi người ăn bánh mì không có ruột. Từ từ rùi hiểu. hà hà
○♥○
Sáng đi lựa quà trong nhà sách. Nghĩ đi nghĩ lại, mình dễ gần vậy sao? Cụ tỉ là từ chị bán hàng, chị tính tiền đến cô lao công đều bắt chuyện với mình. “Lựa cái hộp hình trái tim cho nó thêm một trái tim nữa.” Một trái tim đủ khổ lên khổ xuống bao ông nhà thơ, ngồi tự hỏi tim mình là gì mà sao ngất ngây, rung động vì ai đó, ai đó và ai đó. Ờ, mà tim làm bằng gì thế nhở. Ăn tim động vật nhiều quá cũng không nhớ nó làm bằng gì. Cao su chăng? Nhà khóa cửa. Đứa bạn ở biển Vũng Tàu. Nhón lên cao, đặt món quà chung với giàn bông. Thập thò không khác nào ăn trộm. =.=”. Mà không được để vậy người ta lấy, ráng dí dí vô trong nữa. Oạch, rớt. Ở trong có con chó. Nó mà cắn là nát món quà của mình…
○♥○
“Stop wirtting your diary, I don’t want to care anything what you talk, you tell. I’m tired, really tired. If you had known the way to keep your memories, you would have not suddenly disappeared”.Treo cái stastus. 4 năm đi qua nhanh phải không. Tình bạn của hai bạn đẹp lắm cơ mà. Để sau chừng ấy năm, người này bảo người kia “như cái bánh đã mốc lên”.
Còn bạn, bạn đã nói đi luôn mà. Sao bạn không đi luôn, bạn đã can đảm nén cảm xúc để đi, sao bạn không cố một chút để nén nó mà đừng quay lại. Những gì đẹp đẽ về bạn, mọi người đều đã giữ vào lòng rồi.
“Những điều cậu ta viết thiếu chiều sâu một cách đáng sợ”. Ban đầu, bạn cất công đẽo gọt từng viên ngọc trai, gửi gắm vào đó những tình cảm để dùng nó mà xây nhà. Bạn xây xong rồi chỉ còn thiếu cánh cửa sổ. Bạn dừng và khi quay lại bạn làm cánh cửa sổ ấy bằng sắt. Có vẻ chắc chắn, bạn hài lòng trong tự tin. Nhưng nhìn lại đi ! Vì cánh cửa sổ ấy mà ngồi nhà chẳng khác nào căn tù ).
Đừng nói tạm biệt hay chia tay khi bạn thật sự chưa ra đi và khi bạn vẫn có ý định sẽ quay lại. Vì mọi người chỉ có thể tạm biệt bạn một lần .
Khi người bà trong phim “Letters to Juliet” đứng nhìn hai đứa cháu cãi nhau - một người là cháu ruột, người còn lại đi chung cuộc tìm kiếm với bà; đứa cháu ruột-bố mẹ bị tai nạn mất vào lúc anh 10 tuổi đã hét lên ”Cô chẳng biết gì là mất mát!”. Bà nghiêng đầu nói ”Cháu sai rồi. Mẹ con bé bỏ đi từ năm 9 tuổi”. “Không phải như vậy bà à”. “Khác chứ cháu. Cháu vẫn biết bố mẹ yêu thương cháu mãi mãi. Còn mẹ con bé đã chọn cách ngừng yêu thương khi nó 9 tuổi.”
Sao giống nhau được! Làm sao giống nhau được !
○♥○
“Biết điểm thi rồi phải không? Cố đi tiếp chặng nữa. Đừng vội đắc chí !”
“Nó làm biếng lắm ba!”
“Hai nha ! Hai có tin em thả một ổ virus vào máy Hai không !”
“Thử đi!”
“Tan nát đó!”
○♥○
“Khi nào về Bắc, họ hàng có cho con quà hay tiền con phải nhận nghe chưa ?”“Sao con phải nhận tiền?”
“Đa phần người Bắc, người ta quý mới cho con. Con không nhận là vô lễ đấy!”.
“Đừng kì kèo trả tới trả lui, người ta khó chịu đấy !”
À, ra vậy. Ở đây thì khác, thấy người ta cứ vờ “Thôi! Không nhận đâu!”. Khách sáo một cách quá mức thành ra thiếu lịch sự! ).
p/s: “không phải là bánh mì đặc ruột, hôm nay cho mọi người ăn bánh mì không có ruột”
Nghĩa là không bắt được chuồn chuồn để bứt cánh nên spam đấy ! Để cái tựa thôi, bên trong nói nhăng nói cuội. Spam thành một topic luôn cho nó hoành tráng =)).
Last edited by a moderator: