anhbinhminh_tt1507
Thành viên
Câu chuyện của mình
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo đông con ven biển. Nhà tôi có tới năm người con, tôi là con út. Nhà tôi nghèo lắm. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ anh chị em tôi suốt ngày phải ăn khoai lộn ngô. Một tháng nhà tôi mới được ăn cơm một lần. Mẹ tôi sinh tôi được mười ngày đã phải đi gánh muối đem đổi lấy ngô, lấy lúa về nuôi các con. Mẹ phải gánh trên vai gần một tạ muối trên đường rừng núi dài gần 20 cây số chỉ đổi lấy chút ít khoai lúa ăn qua ngày. Bố tôi phải đi đốn than tận trên rừng để đem ra chợ bán. Vất vả là vậy nhưng cuộc sống gia đình tôi vẫn bữa đói bữa no. Tôi và anh trai út thường lên bà ngoại ăn “trực” mới được ăn cơm, còn ba chị đầu lúc nào cũng chỉ biết khoai và khoai.
Tôi còn nhớ:
- Phượng cho em sang nhà mợ phiên thám tính rồi về báo cáo cho chị.
- Em ngại lắm.
- Không đi thì ở nhà giữ em, chị đi.
- Thôi em đi
….
- Ôi! Chị ơi! Em biết mì tôm là như thế nào rồi. Sợi nó dài dài, xoăn xoăn như con giun ấy, lại có mùi gì lạ lắm. Gớm chết. Có cho em cũng chạy thôi.
- Sao tao nghe mì tôm ngon lắm, nó hình dài thơm ngon lắm mà.
- Không tin chị sang nhà mợ ấy mà xem. Kinh lắm.
- Thế ah. Nghe mày nói tao nổi hết cả da gà. Khinh thật.
Nhà tôi nghèo thế đấy. Mặc dù nghèo nhưng gia đình tôi sống hạnh phúc. Chúng tôi tuy nhỏ nhưng đứa nào cũng ý thức được công việc để giúp đỡ bố mẹ và ít khi tị nạnh nhau. Bố mẹ tôi không bao giờ to tiếng mà lúc nào cũng làm việc để con cái được ăn học đàng hoàng.
Vì ở ven biển nên gia đình tôi làm muối như bao gia đình khác. Làm muối vất vả lắm các bạn ah. Giữa cái nắng chang chang gió lào là lúc người dân làm muối phải ra đồng. Công việc vất vả nhưng những hạt muối làm ra thì rẻ vô cùng tận. Cả ngày với gia đình đông lao động như gia đình chúng tôi bán đi cũng chỉ đủ ăn trong ngày, còn những ngày mưa thì bố mẹ tôi lại chạy chợ để kiếm từng con tôm con tép để về nuôi các con.
Cuộc sống nghèo mãi rồi cũng khá lên, tôi và các chị được đi học. Nhưng tai họa lại ập đến ga đình tôi khi mẹ tôi bị căn bệnh phong quái ác. Nó hành hạ mẹ tôi đêm ngày, ăn vào từng đốt xương khiến chi tay chân mẹ co quắp lại. Có những lúc đau quá mẹ tôi khóc lóc cầu xin bố hãy bảo bác sĩ cho mẹ được chết, những lúc như vậy chị em chúng tôi chỉ biết ôm mẹ mà khóc. Gia đình tôi thật sự khó khăn. Hai chi tôi phải nghỉ học. Bố tôi dần yếu đi nhưng lúc nào cũng đầu tắt mặt tối vì vợ, vì con. Cảnh nhà thật nheo nhóc.
Tôi là con út trong gia đình nên có phần sung sướng và đủ đầy hơn anh chị. Từ bé tôi đã là đứa trẻ ngoan và chăm học. Tôi luôn tự nhủ mình phải học thật giỏi để sau này có tiền chữa bệnh cho mẹ, để bố tôi không phải đi bán than nữa, để có thể mua cho các chị tôi những bộ quần áo đẹp. 12 năm học cũng là 12 năm tôi phấn đấu không ngừng để có thể bước chân vào đại học sư phạm Đà Nẵng- ngôi trường 4 năm tiếp theo của tôi. Ở trường sư phạm tôi không theo học nghề giáo viên mà tôi học nghành văn hóa học- chuyên ngành mới. Tôi học ngành này để chở thành cán bộ văn hóa- và cũng là nỗi gian nan vất vả để tìm việc khi ra trường.
Xa nhà đi học nhưng tôi không hề đua theo chúng bạn về những thứ ngoại phạm trù học tập. Tôi chỉ biết có thư viện, phòng tự học và ký túc xá. Chính vì thế tôi đã tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi.
Ngày tôi cầm tấm bằng loại giỏi tôi đã vui mừng và tự hào biết bao. Tôi nghĩ mình sẽ sớm xin được việc để biến giấc mơ thành hiện thực. Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy. Tôi đã gõ cửa, đã xin nhiều nơi và chỉ nhận được sự im lặng. Hồ sơ của tôi trải dài từ Thanh Hóa ra đến Hà Nội và trở vào Đà Nẵng nhưng…có lẽ do hồ sơ của tôi thiếu một thứ quan trọng... Không xin được chuyên ngành, tôi thất vọng và nghĩ thôi thì cứ chờ, trong thời gian chờ phải làm việc để có tiền phụ giúp bố me. Tôi đã ra Hà Nội làm đủ thứ việc: từ rửa bát, bán quần áo, đến làm phu phen tạp dịch, sau đó tôi xin được vào làm ở nhà sách. Làm ở đây tuy lương thấp nhưng được cái nhàn mà lại còn được đọc sách, tôi cũng có thể tiết kiệm được chút ít để gửi về cho bố mẹ. Làm được một năm tôi thấy tương lai mờ mịt quá, cái gì cũng tăng mà lương không tăng, nên tôi lại quyết tâm vào Đà Nẵng để tìm kiếm một cơ hội…
Các bạn ah chưa bao giờ tôi khao khát được đi làm như lúc này. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đã có việc hết rồi mà tôi tự ti không dám nhìn ai. Tôi biết tôi không có việc không phải vì tôi kém cỏi, tôi không có việc chỉ vì tôi không có tiền, tôi không có việc chỉ vì gia đình tôi không có thế. Vào Đà Nẵng gần một tháng nay nhưng chưa bao giờ tôi được ngủ một giấc ngon lành. Tôi thương bố mẹ tôi đã già mã vẫn phải thức hôm thức hôm để kiếm bữa cơm qua ngày. Mỗi lần gọi điện về nhà tôi lại đau từng khúc ruột. Tôi biết bố tôi bị nhiều bệnh lắm, nhưng sợ tốn tiền bố chẳng chịu đi khám. Còn mẹ tôi chân tay bị co rút lại mà vẫn phải trồng cây thuốc lào. Cả cuộc đời bố mẹ tôi chưa bao giờ được một phút giây nhàn hạ. Mẹ tôi từ nhỏ đã vất vả. Bố tôi từ nhỏ đã mồ côi. Tôi thương bố mẹ biết bao. Tôi thương chú tôi- người nuôi tôi bốn năm học đại học mà đến giờ tôi vẫn chưa đủ tiền để mua tặng chú một cái áo.
Đã bao đêm tôi mơ mình có việc làm là cũng ngần ấy đêm tôi trở mình thức giấc. Tôi biết tôi không thể đứng yên chờ việc mà tôi phải đi tìm, tôi sẽ đi tìm, tìm cho ra thì thôi. Tôi tin trời sẽ không phụ công người. Bố Mẹ ah! Bố Mẹ hãy cố gắng thêm một thời gian nữa nhe!rồi con sẽ thành công thôi.Hãy chờ con…