Đan Thảo
Thanh viên kỳ cựu
Nằm nghe Chiều một mình qua phố, những dòng suy nghĩ và nỗi nhớ cứ ập đến trong tôi.
“… Cho mình còn nhớ nhau…”
Ừ đúng rồi, bây giờ tôi đang nhớ nhiều lắm! Nhưng nỗi nhớ trong tôi không dành cho những người bạn hay cùng tôi cười đùa rong chơi, người thân chăm sóc vỗ về, hay người yêu vẫn nắm tay tôi mỗi lần dạo phố, mà nó dành riêng cho chính tôi, da diết và khắc khoải muôn trùng. Lạ quá phải không…? Có bao giờ đi lại một con đường xưa cũ hay những nẻo chốn mới chưa một lần đặt chân, bạn lại thấy nhớ bản thân mình không? Nhớ mình lúc trước, nhớ mình lúc này và nhớ mình cả về sau…
Tôi nhớ tôi lúc này, đang ngồi giữa trời vào hạ, thời tiết oi bức đến khó chịu. Tôi thấy mình không khỏe, và tôi cũng chẳng hiểu được mình đang muốn gì. Tôi như chới với, rơi tõm giữa mê cung cuộc đời, đi mãi vẫn là ngõ cụt, mọi ngã rẽ chợt trở nên bế tắt. Thật khó cho tôi khi bắt mình phải lý giải những xúc cảm của trái tim. Tôi thấy thật gần mà cũng thật xa. Có lẽ lúc này, tôi cần một mình “cho mình còn nhớ nhau” chăng..?
Tôi nhớ tôi ngày trước, có rất nhiều điều dễ hiểu. Tôi nhớ những bức tranh do mình họa, rất ít những gam màu pha được sử dụng, cô thắc mắc nhiều lắm và tôi đã nói với cô rằng - tranh là tranh, tranh không thể là hiện thực, cuộc sống là cuộc sống và cuộc sống không thể như tranh. Không bất cứ điều gì có thể trốn tránh chính bản chất của mình và không gì có thể thay thế cho nhau. Tôi chợt nhớ cái cảm giác của sự thứ tha, cõi lòng thanh tịnh và vô trùng…
Và tôi nhớ tôi ngày sau, khi tôi ngoảnh lại những quãng đường quá xa xôi. Biết bao dòng thác ngược nhau đã làm cho núi hóa vực sâu, biển bờ có còn những bãi cát trắng tinh khôi. Tôi có còn những khoảng trời một mình hay không…
Đừng xa em nhé, đừng xa…
“… Cho mình còn nhớ nhau…”
Ừ đúng rồi, bây giờ tôi đang nhớ nhiều lắm! Nhưng nỗi nhớ trong tôi không dành cho những người bạn hay cùng tôi cười đùa rong chơi, người thân chăm sóc vỗ về, hay người yêu vẫn nắm tay tôi mỗi lần dạo phố, mà nó dành riêng cho chính tôi, da diết và khắc khoải muôn trùng. Lạ quá phải không…? Có bao giờ đi lại một con đường xưa cũ hay những nẻo chốn mới chưa một lần đặt chân, bạn lại thấy nhớ bản thân mình không? Nhớ mình lúc trước, nhớ mình lúc này và nhớ mình cả về sau…
Tôi nhớ tôi lúc này, đang ngồi giữa trời vào hạ, thời tiết oi bức đến khó chịu. Tôi thấy mình không khỏe, và tôi cũng chẳng hiểu được mình đang muốn gì. Tôi như chới với, rơi tõm giữa mê cung cuộc đời, đi mãi vẫn là ngõ cụt, mọi ngã rẽ chợt trở nên bế tắt. Thật khó cho tôi khi bắt mình phải lý giải những xúc cảm của trái tim. Tôi thấy thật gần mà cũng thật xa. Có lẽ lúc này, tôi cần một mình “cho mình còn nhớ nhau” chăng..?
Tôi nhớ tôi ngày trước, có rất nhiều điều dễ hiểu. Tôi nhớ những bức tranh do mình họa, rất ít những gam màu pha được sử dụng, cô thắc mắc nhiều lắm và tôi đã nói với cô rằng - tranh là tranh, tranh không thể là hiện thực, cuộc sống là cuộc sống và cuộc sống không thể như tranh. Không bất cứ điều gì có thể trốn tránh chính bản chất của mình và không gì có thể thay thế cho nhau. Tôi chợt nhớ cái cảm giác của sự thứ tha, cõi lòng thanh tịnh và vô trùng…
Và tôi nhớ tôi ngày sau, khi tôi ngoảnh lại những quãng đường quá xa xôi. Biết bao dòng thác ngược nhau đã làm cho núi hóa vực sâu, biển bờ có còn những bãi cát trắng tinh khôi. Tôi có còn những khoảng trời một mình hay không…
Đừng xa em nhé, đừng xa…