swynts
Cây đang thụ phấn
Chị à,
Sắp giao thừa rồi đấy, khoảnh khắc ấy chẳng còn kỳ bí và linh thiên như hồi em lên mười (cười!). Càng lớn, chúng ta càng nhìn thế giới một cách chân thật hơn phải không chị? Giao thừa, lúc này, mỗi chúng ta giữ một sự chân thật trong lòng. Điều đó đã chia rẽ chúng ta, đã đưa chúng ta lại với cùng một nhịp khi nhận ra nhau, tan vào nhau rồi lại lướt qua nhau, vì gió mỗi lúc một mạnh, vì rung động mỗi lúc một lớn. Ta lại miên man thả rông những suy nghĩ chạy lang thang khắp sườn đồi...cuộn lại rồi cũng miên man lướt đi với người anh em hào phóng của nó.
Có khi nào ta.. (sẽ) thôi đợi chờ, có khi nào thời gian mệt nhoài, dừng lại, tĩnh lặng, bình yên, khẽ dang tay ôm lấy bầu trời, nhắm mắt lại..và ta bay giữa trời xanh, mát rượi, run rẩy, chợp tắt...
"Nó ủy mị, vùng vẫy và van xin". Đó là những gì em đã nói khi thấy nó cố phủ kín chân thật bằng một bức rèm cũ kỹ lắm bụi, giấu những hoa văn sặc sỡ dưới sự nhợt nhạt của thời gian, chạy trốn.
Chân thật với cả giả chân =)
Vô số những tên gọi mà mỗi chúng ta lại riêng mình vẫn định vị khi tìm kiếm nó(!?)
Dù sao sự đặc biệt của ngày, do rất nhiều người, cũng đã khiến người trở nên đặc biệt với người hôm qua, em đang nghĩ về những người bạn của mình và có lẽ ai đó trong đời, cũng đang nghĩ về em (^^ hello?!). Rồi chúng ta vẫn nghĩ họ đủ mạnh để chịu đựng thứ mà..chúng ta đang..tự nghĩ ra, không, họ yếu lắm ^^! Hãy nghĩ đến họ với sự yêu thương. Em nghĩ đến chị với một cái ôm
Em khoác gió đi nhìn hy vọng mà người ta ném lên trời đây (dẫu biết sáng mai xác pháo lại rũ rượi trên hè^^), tạm biệt chị nhé!
Sắp giao thừa rồi đấy, khoảnh khắc ấy chẳng còn kỳ bí và linh thiên như hồi em lên mười (cười!). Càng lớn, chúng ta càng nhìn thế giới một cách chân thật hơn phải không chị? Giao thừa, lúc này, mỗi chúng ta giữ một sự chân thật trong lòng. Điều đó đã chia rẽ chúng ta, đã đưa chúng ta lại với cùng một nhịp khi nhận ra nhau, tan vào nhau rồi lại lướt qua nhau, vì gió mỗi lúc một mạnh, vì rung động mỗi lúc một lớn. Ta lại miên man thả rông những suy nghĩ chạy lang thang khắp sườn đồi...cuộn lại rồi cũng miên man lướt đi với người anh em hào phóng của nó.
Có khi nào ta.. (sẽ) thôi đợi chờ, có khi nào thời gian mệt nhoài, dừng lại, tĩnh lặng, bình yên, khẽ dang tay ôm lấy bầu trời, nhắm mắt lại..và ta bay giữa trời xanh, mát rượi, run rẩy, chợp tắt...
"Nó ủy mị, vùng vẫy và van xin". Đó là những gì em đã nói khi thấy nó cố phủ kín chân thật bằng một bức rèm cũ kỹ lắm bụi, giấu những hoa văn sặc sỡ dưới sự nhợt nhạt của thời gian, chạy trốn.
Chân thật với cả giả chân =)
Vô số những tên gọi mà mỗi chúng ta lại riêng mình vẫn định vị khi tìm kiếm nó(!?)
Dù sao sự đặc biệt của ngày, do rất nhiều người, cũng đã khiến người trở nên đặc biệt với người hôm qua, em đang nghĩ về những người bạn của mình và có lẽ ai đó trong đời, cũng đang nghĩ về em (^^ hello?!). Rồi chúng ta vẫn nghĩ họ đủ mạnh để chịu đựng thứ mà..chúng ta đang..tự nghĩ ra, không, họ yếu lắm ^^! Hãy nghĩ đến họ với sự yêu thương. Em nghĩ đến chị với một cái ôm
Em khoác gió đi nhìn hy vọng mà người ta ném lên trời đây (dẫu biết sáng mai xác pháo lại rũ rượi trên hè^^), tạm biệt chị nhé!