cẩm tú cầu
[♣]Thành Viên CLB
Cuộc đời chúng ta, mỗi khi mở mắt chào một ngày mới và sau đó lại nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ bình yên.. có mấy ai trong chúng ta có thể nói rằng trong một ngày ấy trái tim ta hoàn toàn thanh thản và bình yên.
Một ngày lao động vất cả với biết bao cảnh đời, biết bao công việc trôi đi, trôi đi , những mục đích , những thành công và cả những thất bại … có bao giờ bạn cảm thấy trái tim mình bị một bàn tay nào đó cứ mỗi ngày bóp nghẹt, mỗi một ngày xiết lại dần dần, từng chút một, từng chút một, ngột ngạt ngột ngạt đến điên người … thế đấy con người ta đẫu có điên lên hay làm những việc rồ dại để thoát khỏi cuộc sống thường ngày nhưng rồi lại quay về mở mắt ra lại một ngày và nhắm mắt lại ta biết mình đã đi qua một đoạn đời.
Bạn có thế không? Tôi, trái tim tôi đang là thế đấy, cảm thấy cuộc sống mình cứ quay đều quay đều những vòng quay và cũng cứ như thế.
Vòng quay của tôi một vòng quay thật đều, thế nhưng ở một nơi sâu thẳm nào đó, một đêm nào đó, hay một sáng ban mai nào đó lặng yên tôi mơ, mơ những điều khác lạ, đẫu biết rằng chẳng thể xẩy ra trong cuộc đời đã quá cũ kỹ của mình, những dẫu sao cũng là một giấc mơ, một giấc mơ của “có đôi khi” mình có một cuộc đời khác.
“Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn.”
Đời khác của ta là một ngọn gió hoang, gió của tự do, gió hoang mang hương của rừng của đất, đầy bụi bặm của bão tố, phá phách làm rơi lũ lá vàng đang đợi gió đến vồ vập đám lá vàng mệt mỏi loay hoay với ước mơ trở về đất mẹ. chứ chẳng phải ngọn gió từ máy quạt thông minh biết thổi nhẹ thổi mạnh theo ý chủ, hay ngọn gió lạnh giả tạo từ máy lạnh hai ngựa thổi phà phà được quảng cáo là tinh khiết Ta sẽ nâng niu lá, đặt cho nàng thật êm trên thảm cỏ, hôn lá nhẹ và ta lại ra đi. Đi về với tự do.
Ta lớn và ta biết yêu, yêu một ai đó bằng trái tim, nhưng rồi vì người chẳng thể yêu ta, người con phải một chữ hiếu, chàng yêu nhưng chưa đủ, chàng sợ tiền, chàng sợ nhiều thứ và ta cũng sợ nhiều thứ bỗng đứt phựt một mới tơ hồng dường như đã.
“Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
Buồn nhả khói lên trời
Lòng nhịp rối tơi bời.”
Ôi ta co ro, đau lòng
“Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình”
Ta cất tiếng hát :
Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng.
ôi ta thèm, ta thèm, thèm biết bao nhưng liệu ta có thể trở thành đứa trẻ hay không, khi ta chẳng thể vào lòng mẹ một lần nữa, ta biết rằng bây giờ ta vùi vào lòng mẹ, mẹ sẽ đau hơn ta. Thôi hãy chỉ là giấc mơ, trong giấc mơ mộng mị nào đó ta sẽ quên và thấy mình lại hát, lại tung tăng, ôi ta sẽ mơ và đợi.
Biết đâu ta sẽ lại biết yêu, biết đâu đấy còn bây giờ trái tim còn đau nhói khi thấy người, vẫn thấy mặt trời, vẫn thấy bóng người, mệt mỏi giá như ta
“như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người “
Ta sẽ chữa lành được vết thương ở một nơi nào đó không người. Ta ước mơ dẫu biết thèm là một kẻ tự do nhưng dường như ta biết giấc mơ ấy xa xôi quá, ta đành thỏa hiệp với cả giấc mơ, tìm cho mình một cái thèm khác tầm thường hơn như đứa trẻ ngèo ước ao có được một lần ăn kem Bạch Đằng, biết mình với không tới đành chọn một cái rẻ tiền hơn, một que kem đậu xanh một ngàn đồng chẳng hạn. Một giấc mơ ta sẽ cô đơn. Một mình gặm nhấm hết thương đau, vết thương đã lành khi mở mắt trái tim ta lại như mới
Dẫu chỉ sẽ là những đôi khi trong đời ta thèm như thế, những đôi khi ấy làm trái tim ta được nới lỏng hơn một chút, một cái nút F5 trong đời, ta sẽ lại mở mắt và đóng mắt lại chờ một ngày đi qua…
Ngày hôm nay ta ngồi trước màn hình máy tính, có đôi khi thèm được thỏa trí viết những gì mình muốn viết chẳng phải là những con số vô hồn, tiền thuê nhà tháng này tăng ba trăm, tiền ăn, tiền xăng, tiền và tiền… có đôi khi ta lại có thể viết một thứ khác để thấy lòng mình xuôi ngược, hình như thanh thản tâm hồn .
Hôm nay ta dám cho mình cái đôi khi “sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng” dẫu biết rằng Sài Gòn mùa này chẳng thể có mưa để “nằm nghe những cơn mưa”
Ôi có đôi khi
Và mai ta trả mình lại cho một vòng quay.
( Những dòng chữ in nghiêng là lời bài hát "có đôi khi" của nhạc sĩ Lã Văn Cường)
Một ngày lao động vất cả với biết bao cảnh đời, biết bao công việc trôi đi, trôi đi , những mục đích , những thành công và cả những thất bại … có bao giờ bạn cảm thấy trái tim mình bị một bàn tay nào đó cứ mỗi ngày bóp nghẹt, mỗi một ngày xiết lại dần dần, từng chút một, từng chút một, ngột ngạt ngột ngạt đến điên người … thế đấy con người ta đẫu có điên lên hay làm những việc rồ dại để thoát khỏi cuộc sống thường ngày nhưng rồi lại quay về mở mắt ra lại một ngày và nhắm mắt lại ta biết mình đã đi qua một đoạn đời.
Bạn có thế không? Tôi, trái tim tôi đang là thế đấy, cảm thấy cuộc sống mình cứ quay đều quay đều những vòng quay và cũng cứ như thế.
Vòng quay của tôi một vòng quay thật đều, thế nhưng ở một nơi sâu thẳm nào đó, một đêm nào đó, hay một sáng ban mai nào đó lặng yên tôi mơ, mơ những điều khác lạ, đẫu biết rằng chẳng thể xẩy ra trong cuộc đời đã quá cũ kỹ của mình, những dẫu sao cũng là một giấc mơ, một giấc mơ của “có đôi khi” mình có một cuộc đời khác.
“Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn.”
Đời khác của ta là một ngọn gió hoang, gió của tự do, gió hoang mang hương của rừng của đất, đầy bụi bặm của bão tố, phá phách làm rơi lũ lá vàng đang đợi gió đến vồ vập đám lá vàng mệt mỏi loay hoay với ước mơ trở về đất mẹ. chứ chẳng phải ngọn gió từ máy quạt thông minh biết thổi nhẹ thổi mạnh theo ý chủ, hay ngọn gió lạnh giả tạo từ máy lạnh hai ngựa thổi phà phà được quảng cáo là tinh khiết Ta sẽ nâng niu lá, đặt cho nàng thật êm trên thảm cỏ, hôn lá nhẹ và ta lại ra đi. Đi về với tự do.
Ta lớn và ta biết yêu, yêu một ai đó bằng trái tim, nhưng rồi vì người chẳng thể yêu ta, người con phải một chữ hiếu, chàng yêu nhưng chưa đủ, chàng sợ tiền, chàng sợ nhiều thứ và ta cũng sợ nhiều thứ bỗng đứt phựt một mới tơ hồng dường như đã.
“Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
Buồn nhả khói lên trời
Lòng nhịp rối tơi bời.”
Ôi ta co ro, đau lòng
“Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình”
Ta cất tiếng hát :
Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng.
ôi ta thèm, ta thèm, thèm biết bao nhưng liệu ta có thể trở thành đứa trẻ hay không, khi ta chẳng thể vào lòng mẹ một lần nữa, ta biết rằng bây giờ ta vùi vào lòng mẹ, mẹ sẽ đau hơn ta. Thôi hãy chỉ là giấc mơ, trong giấc mơ mộng mị nào đó ta sẽ quên và thấy mình lại hát, lại tung tăng, ôi ta sẽ mơ và đợi.
Biết đâu ta sẽ lại biết yêu, biết đâu đấy còn bây giờ trái tim còn đau nhói khi thấy người, vẫn thấy mặt trời, vẫn thấy bóng người, mệt mỏi giá như ta
“như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người “
Ta sẽ chữa lành được vết thương ở một nơi nào đó không người. Ta ước mơ dẫu biết thèm là một kẻ tự do nhưng dường như ta biết giấc mơ ấy xa xôi quá, ta đành thỏa hiệp với cả giấc mơ, tìm cho mình một cái thèm khác tầm thường hơn như đứa trẻ ngèo ước ao có được một lần ăn kem Bạch Đằng, biết mình với không tới đành chọn một cái rẻ tiền hơn, một que kem đậu xanh một ngàn đồng chẳng hạn. Một giấc mơ ta sẽ cô đơn. Một mình gặm nhấm hết thương đau, vết thương đã lành khi mở mắt trái tim ta lại như mới
Dẫu chỉ sẽ là những đôi khi trong đời ta thèm như thế, những đôi khi ấy làm trái tim ta được nới lỏng hơn một chút, một cái nút F5 trong đời, ta sẽ lại mở mắt và đóng mắt lại chờ một ngày đi qua…
Ngày hôm nay ta ngồi trước màn hình máy tính, có đôi khi thèm được thỏa trí viết những gì mình muốn viết chẳng phải là những con số vô hồn, tiền thuê nhà tháng này tăng ba trăm, tiền ăn, tiền xăng, tiền và tiền… có đôi khi ta lại có thể viết một thứ khác để thấy lòng mình xuôi ngược, hình như thanh thản tâm hồn .
Hôm nay ta dám cho mình cái đôi khi “sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng” dẫu biết rằng Sài Gòn mùa này chẳng thể có mưa để “nằm nghe những cơn mưa”
Ôi có đôi khi
Và mai ta trả mình lại cho một vòng quay.
( Những dòng chữ in nghiêng là lời bài hát "có đôi khi" của nhạc sĩ Lã Văn Cường)