Viết về ông nhé, ông bạn quý hoá!
Biết rằng: sẽ chẳng bao giờ ông đọc được những dòng này của tui dành cho ông. Biết rằng: chẳng bao giờ ông nghĩ tui sẽ viết gì về ông thế này.
Ông lạ lắm nhé, chỉ xuất hiện như trên trời rớt xuống. Làm tui vui trong một khoảnh khắc, làm tui cười trong vài giây; nhưng tui lại quên ngay, chẳng giữ lại tí nào.
Ông là người rãnh rỗi lắm. 1 2h sáng mà ráng thức mày mò giúp tui hoàn chỉnh bài thuyết trình (chẳng liên quan gì tới ông); đã vậy còn bảo tui đi ngủ để giữ gìn sức khỏe nữa chứ!
Mà xét cho cùng cũng không có ai giống ông. Bị bắt nạt sao vẫn cứ im re, chẳng nói chẳng rằng. Nhiều khi thấy ông không phản ứng thế, tui cũng chẳng biết phải bắt nạt ông như thế nào nữa.
Lúc trước ông hay kể chuyện ông cho tui nghe. Tui thích vì được làm quân sư. Nhưng lâu rồi, biết tui mệt mỏi. Ông chỉ im lặng. Ngày ngày chúc tui ngủ ngon, đều đặn; nhiều lắm thì nói vớ vẫn vài điều: như ăn no, ăn đói, đau răng, ngoài quê vừa gửi mực khô vào... Linh tinh như vậy thôi.
Khi tui có chuyện, không bao giờ nói cho ông biết; ngược lại còn giận dỗi, nỗi cáu khi ông hỏi tui nhiều. Vậy là ông lại thôi. Đó, như hôm nay thôi. 2h sáng rồi, pm nick tui chỉ 1 từ thôi:"Ngủ", tui đáp: "Uhm". Vậy là ông tự hiểu.
Chắc ông thi thoảng cũng buồn vì tui. Tui biết. Nhưng sẽ không đối xử khác đi được. Tui không muốn ông dõi mắt theo tui đâu. Vì người cần hiểu tui không phải ông. Vì người tui nhớ tới lúc buồn không phải ông. Ngay cả lúc vui tui cũng chẳng nghĩ tới ông tí nào cả. Tui tàn nhẫn phải không?
Ngày sinh nhật ông. Tui quên mất tiêu. Vậy mà sinh nhật tui ông rộn ràng, canh cho đúng giờ 0:00, giao thừa cũng thế; ngày lễ lớn cũng đành, hầm bà lằng những ngày lễ: tết thiếu nhi, tết trung thu, mùng năm tháng năm, thi cử.... ông cũng chúc... Sao mà nhiệt tình với tui quá!
Lại thêm một cái khác nữa, chẳng bao giờ tui rũ rê ông đi chơi thật cả. Toàn là chọc phá cho vui nhà vui cửa. Chỉ có ông thiệt tình hay xông xáo tình nguyện chở tui đi chơi khi tui hét lên Buồn, lên kế hoạch cho sinh nhật tui... nhưng rồi chẳng bao giờ tui gật đầu thử 1 cái cho ông vui.
Thể nào khi tui than, ông cũng là người buzz tui đầu tiên. Sao ông kiên nhẫn với tâm trạng tui đến vậy? Tui cười nhạt, rồi than, buzz ầm ầm... ông kiên trì chú ý, vậy thôi.
Cái hôm ông chở 1 con bé đi cùng, không phải là tui. Ông đã không nhìn tui thẳng thắn và nhanh nhẹn như mọi khi; tui đã có 1 chút giận. Về nhà tui trách ông, không cho tui biết chuyện ông có bạn gái? Ông bảo: "Gì? Không phải đâu". Rồi thế là tui tắt nick đi ngủ, không nghe ông nói thêm gì nữa. Rồi giận dỗi, vì ghét ông nói dối.
Thế đó, tình bạn của tui với ông. Xa vời vợi, tui không mảy may quan tâm. Ông luôn nhiệt thành. Đó có phải là một kiểu tình bạn mới không nhỉ?
Ông bạn quý hoá! Cầu chúc cho ông luôn hạnh phúc và yên vui nhé!
Biết rằng: sẽ chẳng bao giờ ông đọc được những dòng này của tui dành cho ông. Biết rằng: chẳng bao giờ ông nghĩ tui sẽ viết gì về ông thế này.
Ông lạ lắm nhé, chỉ xuất hiện như trên trời rớt xuống. Làm tui vui trong một khoảnh khắc, làm tui cười trong vài giây; nhưng tui lại quên ngay, chẳng giữ lại tí nào.
Ông là người rãnh rỗi lắm. 1 2h sáng mà ráng thức mày mò giúp tui hoàn chỉnh bài thuyết trình (chẳng liên quan gì tới ông); đã vậy còn bảo tui đi ngủ để giữ gìn sức khỏe nữa chứ!
Mà xét cho cùng cũng không có ai giống ông. Bị bắt nạt sao vẫn cứ im re, chẳng nói chẳng rằng. Nhiều khi thấy ông không phản ứng thế, tui cũng chẳng biết phải bắt nạt ông như thế nào nữa.
Lúc trước ông hay kể chuyện ông cho tui nghe. Tui thích vì được làm quân sư. Nhưng lâu rồi, biết tui mệt mỏi. Ông chỉ im lặng. Ngày ngày chúc tui ngủ ngon, đều đặn; nhiều lắm thì nói vớ vẫn vài điều: như ăn no, ăn đói, đau răng, ngoài quê vừa gửi mực khô vào... Linh tinh như vậy thôi.
Khi tui có chuyện, không bao giờ nói cho ông biết; ngược lại còn giận dỗi, nỗi cáu khi ông hỏi tui nhiều. Vậy là ông lại thôi. Đó, như hôm nay thôi. 2h sáng rồi, pm nick tui chỉ 1 từ thôi:"Ngủ", tui đáp: "Uhm". Vậy là ông tự hiểu.
Chắc ông thi thoảng cũng buồn vì tui. Tui biết. Nhưng sẽ không đối xử khác đi được. Tui không muốn ông dõi mắt theo tui đâu. Vì người cần hiểu tui không phải ông. Vì người tui nhớ tới lúc buồn không phải ông. Ngay cả lúc vui tui cũng chẳng nghĩ tới ông tí nào cả. Tui tàn nhẫn phải không?
Ngày sinh nhật ông. Tui quên mất tiêu. Vậy mà sinh nhật tui ông rộn ràng, canh cho đúng giờ 0:00, giao thừa cũng thế; ngày lễ lớn cũng đành, hầm bà lằng những ngày lễ: tết thiếu nhi, tết trung thu, mùng năm tháng năm, thi cử.... ông cũng chúc... Sao mà nhiệt tình với tui quá!
Lại thêm một cái khác nữa, chẳng bao giờ tui rũ rê ông đi chơi thật cả. Toàn là chọc phá cho vui nhà vui cửa. Chỉ có ông thiệt tình hay xông xáo tình nguyện chở tui đi chơi khi tui hét lên Buồn, lên kế hoạch cho sinh nhật tui... nhưng rồi chẳng bao giờ tui gật đầu thử 1 cái cho ông vui.
Thể nào khi tui than, ông cũng là người buzz tui đầu tiên. Sao ông kiên nhẫn với tâm trạng tui đến vậy? Tui cười nhạt, rồi than, buzz ầm ầm... ông kiên trì chú ý, vậy thôi.
Cái hôm ông chở 1 con bé đi cùng, không phải là tui. Ông đã không nhìn tui thẳng thắn và nhanh nhẹn như mọi khi; tui đã có 1 chút giận. Về nhà tui trách ông, không cho tui biết chuyện ông có bạn gái? Ông bảo: "Gì? Không phải đâu". Rồi thế là tui tắt nick đi ngủ, không nghe ông nói thêm gì nữa. Rồi giận dỗi, vì ghét ông nói dối.
Thế đó, tình bạn của tui với ông. Xa vời vợi, tui không mảy may quan tâm. Ông luôn nhiệt thành. Đó có phải là một kiểu tình bạn mới không nhỉ?
Ông bạn quý hoá! Cầu chúc cho ông luôn hạnh phúc và yên vui nhé!