benny
Thanh viên kỳ cựu
Mấy ngày nay lên lớp, em thấy cô có vẻ mệt mỏi và buồn phiền nhiều lắm.Đôi mắt cô sâu thăm thẳm và khuôn mặt thì rất bơ phờ.Cô giảng một cách nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua….Lũ bạn thì cứ thờ ơ và nghịch ngợm…Chúng không hề hay đến những điều cô trăn trở, thậm chí bỏ ngoài tai lời cô giảng nữa. Tự nhiên trong lòng em cũng dậy lên một nỗi buồn….
Em chợt nhớ về những tiết học của ngày xưa…Nói là xưa nhưng thực sự cũng chẳng xa xôi gì, mọi chuyện vẫn còn in sâu trong tâm trí em rõ đến từng chi tiết…Những tiết học Văn dạt dào màu sắc và hình ảnh…Những bài giảng vang tiếc cô ấm áp dịu dàng…Những bài giảng được đầu tư hết sức công phu…Cô ơi, em vẫn còn nhớ, khi ấy em đã cảm thấy say mê và hứng thú đến mức nào..Em yêu môn văn hơn bao giờ hết…Chưa bao giờ em chăm chú nghe giảng đến thế…Đó là nhờ cô tất cả, cô ơi..
Càng tìm hiểu,em càng cảm phục cô lắm lắm…Dù còn trẻ nhưng cô là một người hết sức tài năng, và lẽ ra đã trở thành một tiếp viên hàng không xinh đẹp…Nhưng cô đã không chọn con đường đó,..chỉ bởi vì tình thương bao la đối với học trò…Cô đã từng nhiều đêm trăn trở khi học sinh bị điểm kém…Cô đã khóc khi biết một anh học trò mắc bệnh nan y…Những lúc cô đơn hay buồn bã, cô chỉ có học trò tâm sự làm vui…Cô đem lửa sưởi khắp bao thế hệ, và nhận lại những món quà nhỏ nhoi nhưng ý nghĩa biết chừng nào…
Vậy mà giờ đây, mọi thứ sao mà khác xa nhiều quá…Bọn học trò dường như trở nên chán nản và không còn yêu văn nữa, dù thật sự vẫn còn nhiều đứa hứng thú với văn thơ…Trong giờ giảng văn, hầu hết lớp đều làm việc riêng: lấy bài tập các môn khác ra làm, chơi ca rô, xem đồng hồ đongđếm thời gian, thậm chí có đứa gục xuống bàn làm một giấc ngon lành…Em hiểu chuyện này âu cũng là do áp lực từ nhiều phía: gia đình, xã hội…khiến học sinh chỉ chạy theo các môn tự nhiên mà đem môn Văn cất vào trong quên lãng…Có lẽ điều này đã khiến cô buồn nhiều lắm…Và cô không còn nhiệt tình như trước nữa…Những bài giảng không còn lôi cuốn như xưa…Em có cảm giác cô đã muốn buông xuôi...
Cô ơi, phải chăng cô đã thôi nhiệt huyết? Bọn học trò chúng em thật đáng trách, phải không cô? Giá mà không có những sức ép và rào cản, em tin rằng môn văn sẽ là môn hay nhất trên đời…Thế nhưng, cuộc sống còn quá nhiều khía cạnh cô ơi…Học trò không thể chọn lựa được…Dù tiếc nuối mà chẳng biết làm sao…Còn tìm đâu ra một người nhiệt tình như thế nữa….hatsau:
Em chợt nhớ về những tiết học của ngày xưa…Nói là xưa nhưng thực sự cũng chẳng xa xôi gì, mọi chuyện vẫn còn in sâu trong tâm trí em rõ đến từng chi tiết…Những tiết học Văn dạt dào màu sắc và hình ảnh…Những bài giảng vang tiếc cô ấm áp dịu dàng…Những bài giảng được đầu tư hết sức công phu…Cô ơi, em vẫn còn nhớ, khi ấy em đã cảm thấy say mê và hứng thú đến mức nào..Em yêu môn văn hơn bao giờ hết…Chưa bao giờ em chăm chú nghe giảng đến thế…Đó là nhờ cô tất cả, cô ơi..
Càng tìm hiểu,em càng cảm phục cô lắm lắm…Dù còn trẻ nhưng cô là một người hết sức tài năng, và lẽ ra đã trở thành một tiếp viên hàng không xinh đẹp…Nhưng cô đã không chọn con đường đó,..chỉ bởi vì tình thương bao la đối với học trò…Cô đã từng nhiều đêm trăn trở khi học sinh bị điểm kém…Cô đã khóc khi biết một anh học trò mắc bệnh nan y…Những lúc cô đơn hay buồn bã, cô chỉ có học trò tâm sự làm vui…Cô đem lửa sưởi khắp bao thế hệ, và nhận lại những món quà nhỏ nhoi nhưng ý nghĩa biết chừng nào…
Last edited by a moderator: