[Cảm xúc] Có trở lại không anh? (P.1)

Tina719

Thành viên
Phần 1

Trong lúc xóa bớt một số mail trong inbox , tôi tình cờ đọc lại những lá mail mà tôi và anh đã từng trao đổi với nhau, rồi reply lại mail đầu tiên anh gửi cho tôi. Nhưng cái mà tôi nhận lại được ngày hôm sau, chính là lời thông báo: anh sẽ chuyển công tác về hẳn Hà Nội, ko ở lại SG nữa…

Tôi quen anh Q. trên chuyến xe đi Daklak vào mùng 3 Tết 2006. Lần đó, tôi đến nhà anh Hải “lưu manh” chơi. Theo như dự định ban đầu là sẽ có 2 ông anh: Đăng “lão đại” và anh Dũng tháp tùng. Nhưng phút cuối anh Đăng bận làm ở Hội Hoa Xuân, còn anh D. thì mất tiêu ở đâu. Mặc dù cũng hơi lo, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh vác ba-lô ra bến xe Miền Đông. Tôi ngồi cạnh anh ở cuối xe.


Thấy dáng vẻ lớ ngớ của tôi, mọi người trên xe cười. Anh hỏi:
- Bạn về quê à?
+ Ko! Đi chơi thôi.
- Đi một mình? Sao ko ai rủ ai đi chung? – Anh lấy tay đẩy gọng kính lên.
+ Lẽ ra có 2 ông anh đi chung, nhung giờ 2 ảnh bận hết rồi nên ko đi được.


Lúc đó, điện thoại của tôi mất sóng nên mươn điện thoại anh nhắn tin cho anh Hải. Trong lúc tôi đang nhắn tin, anh hỏi:
- Bạn tên gì? Mình tên Quân.
+ Thu… Minh Thu!
- Vậy Thu sinh năm bao nhiêu? Trông còn trẻ trung lắm.
Tôi cười tít mắt: "… 83! Còn Quân?"


Anh cười, nhưng nhìn thẳng phía trước mà ko nhìn tôi: “Vậy là phải gọi anh rồi đấy!”


Tôi đưa trả anh chiếc điện thoại, cười: “ Vậy sao? Vậy thì cám ơn anh nhiều!”


Lúc đó, xe đã qua khỏi cầu Bình Triệu một quãng khá xa. Suốt trên quang đường đi, tôi và anh nói đủ thứ chuyện, rất hợp nhau. Chủ yếu là tôi nói nhiều hơn. Đó là những câu chuyện về chuyến đi MHX của tôi, về những chuyến CTXH, về CLB Tư vấn Sức Khỏe Sinh Sản và phòng chống ma túy vị thành niên. Anh hay đi chơi một mình. Anh cao 1m75, không quá ốm vì trong mắt tôi thì như thế là ok. Hà nội với anh quá bé nhỏ và chật chội, nên khi vào SG làm việc anh cảm thấy mình cuộc sống ở SG náo nhiệt hơn, tràn đầy sức sống hơn. Tết anh ko về HN mà ở SG đi tham quan nhiều nơi rồi cũng vác ba-lô đi Daklak. Đường đi trở nên ngắn hơn chứ không còn xa nữa.



Khi gần đến Ban Mê Thuột, cái lạnh bên ngoài tràn vào xe, tôi nói:
+ Tối nay trời sẽ lạnh lắm đấy! Rét cóng cho coi.
- Sao em biết? Anh thấy ngoài trời mát chứ đâu lạnh.
+ Vì thằng em của em cũng đang chơi ở đây, nhưng cách Ban Mê Thuột khoảng 30Km. Nó đi trước em 2 ngày, gọi điện về, bảo rằng ở đây lạnh lắm, nên em có mang theo áo lạnh rồi, ko lo.
- Trời, anh chỉ mang theo cuốn sổ tay du lịch thôi. Không nghĩ đến chuyện đó… Vậy lát nữa anh phải mua ngay áo lạnh chứ không là tối nay năm quấn chăn trong nhà nghỉ mất.


Đến Ban Mê Thuột, anh xuống trước khi xe vào bến, còn tôi thì vào hẳn trong bến xe Daklak rồi gọi điện cho anh Hải ra đón. Nhưng Ban Mê Thuột nhỏ bé quá nên đoạn anh xuống xe cách nhà bé Hiền ko xa, đi bộ chừng 15 phút cũng tới. Trong mấy ngày ở Daklak, tôi chỉ nhắn tin với anh một lần để rủ anh đi uống café với nhóm tôi nhưng anh ko đi được


Tối hôm đó, anh Hải chở tôi về nhà anh ở tận buôn E’ HLeo. Trên đường đi, tôi cứ ngẩn người bởi vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng Tây Nguyên. Hoang dã, bí ẩn, và lãng mạn. êm đềm chết người. Mọi khi ngồi phía sau anh Hải, tôi nói huyên thuyên. Còn hôm nay, thấy tôi ngồi im thin thít, anh quay lại hỏi: “ Ngủ hả em?”
+ Khùng sao ngủ, anh? …. Đẹp quá. Mặt trời đang xuống núi kìa.
- Ưh, thấy đẹp lắm hả?
+ Uh, đương nhiên rồi. Anh chạy xe chậm chậm thôi, cho em xem nữa chứ.
- Biết! - Nhưng mặt trời cũng xuống sắp qua núi rồi. Đường còn xa lắm, nếu chạy chậm cho em ngắm cảnh là lát nữa, đường sẽ tối lắm đó, còn vắng nữa.
+ Vậy à?... Nhưng mà hiếm có dịp thấy cảnh đẹp thế này!
- Vậy thì về đây ở luôn đi, ngày nào cũng được ngắm cảnh hoàng hôn….
+ Anh còn muốn sống ở TP. Vậy mà bảo em về ở đây. Vậy em ở với ai, với ba mẹ anh chắc?
- Có sao đâu!.... Ngày mai quay lại nhà bé Hiền sớm thì sẽ được ngắm cảnh bình minh. Trời sắp tối rồi nên sẽ chỉ nhìn thấy xe phía trước mình nhờ vào ánh sáng của đèn xe thôi đó.
+ Trời! Nguy hiểm vậy?
- Vậy nên anh mới giục em đi cho sớm đó… Lạnh không?
+ Lạnh chứ, nhưng cũng may là mặc áo lạnh rồi, với lại anh ngồi trước, nên ko sao!


Đuờng đi càng lúc càng tối hơn. Hai bên đường chỉ toàn cây và vực sâu, đôi lúc thấy thấp thoáng xa xa đóm lửa lập lòe..Chợt nhớ đến mấy câu thơ của Hồ Chí Minh:
Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
Chòm mây trôi nhẹ giữa từng không
Cô em xóm núi xay ngô tối
Xay xong lò than đã rực hồng.


Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào mặt, làm tôi buồn ngủ nhưng lúc đó phải đội cái nồi cơm điện nên ko thể gục đầu lên vai anh Hải ngủ được. Tôi đành phải hét vào tai anh Hải:
+ Anh nói cái gì đi. Em buồn ngủ quá!!!!!!
- Nói gì bây giờ? Đường tối quá, để anh tập trung chạy xe chứ.
+ Buồn ngủ quá!


……..


+ Anh Hải!...
- Gì? Muốn gì thì nói đi!
+ …Đường đi tối và vắng quá à!...
- Thì sao?
+ Em sợ…
- Sợ cái gì?...Em mà cũng biết sợ nữa hả?
+ …hihi, anh có làm gì em vào lúc này, em cũng không ko chạy đâu được.
- “Anh làm gì em” là … làm gì? Anh đang sợ em làm gì anh đây nè.
Hai anh em cười rung người.


Chạy xe mất 3 tiếng rồi cũng về đến nhà anh. Tối đó, có mấy người bạn cũ của anh cũng về quê chơi, em kế anh cũng được nghỉ phép, ngày hôm sau phải quay trở về Học viện Chính Trị - Quân sự nên có một bữa cơm rất đông vui. Sau khi ăn cơm xong, cả nhóm rủ nhau đi uống café. Vừa ra khỏi cửa, tôi ngẩng đầu lên là choáng. “Trời, cả một bầu trời sao ngay trên đầu. Đẹp tuyệt!. Ở TP ko thể tìm được một khung cảnh lung linh đến thế. Những ngôi sao như treo lơ lửng sát ngay trên đầu mình. Rất gần.

+ Anh Hải! Quá trời sao luôn.
- Em làm như lần đầu thấy sao lắm không bằng
+ Nhưng sao nhiều quá. Đẹp thiệt đó.
- Lát nữa anh dẫn lên sân thượng cho em tha hồ ngằm sao.


Sáng hôm sau, tôi dậy trễ nên ko ngắm được bình minh. Khoảng 10g thì tôi và anh ra tới Ban Mê Thuột. Anh và bé Hiền cùng mấy người bạn của Hiền rủ tôi đi chơi thác đến chiều tối mới về. Tối đó có một buổi nhậu linh đình ở nhà Hiền. 3 ngày 2 đêm ở Daklak, tôi sướng hết chỗ chê. Vì vào thời điểm đó, tôi đang cảm nên phải uống thuốc, uống xong thì buồn ngủ nên chỉ muốn quấn chăn thôi. Thế là bé Hiền với mấy đứa bạn cứ bảo: “ Chị lên lầu ngủ đi, khi nào làm xong em gọi chị dậy”. Ăn xong thì cả lũ bảo: “ Trời lạnh, chị để tụi em rửa chén cho, ko thôi bị cảm lại nữa”. Đấy nhé, ko phải tôi lười mà là tình huống khiến tui… không thể từ chối được. Héhé


Tuy tôi và anh Q. trong thời gian ở Daklak chỉ gặp nhau vài tiếng ngắn ngủi nhưng ấn tượng cả hai để lại rất tốt. Tính tôi vốn hoạt bát, gần gũi nên cả hai có cảm giác như đã quen thân với nhau rồi. Sau khi trở về SG anh Q. gọi điện cho tôi, hẹn đi uống nước vào chủ nhật trong tuần đó. Quán đầu tiên chúng tôi đến là Tĩnh Lặng…..
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
tuyettinhlinh [Cảm xúc] Có hay không - Thiên đường? Góc cảm xúc 5
kực_kì_lì [Cảm xúc] Yêu một người...có thể yêu bao lâu? Góc cảm xúc 1
enor [Cảm xúc] Hôm nay như thế có phải là mình? Góc cảm xúc 2
O [Cảm xúc] Ai có thể giúp tôi... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] Có phải cô đã thôi nhiệt huyết Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Hãy dừng lại ngay khi còn có thể nhé em!!! Góc cảm xúc 1
hailam [Cảm xúc] Có người im lặng như thế Góc cảm xúc 5
benny [Cảm xúc] Có và không Góc cảm xúc 0
cẩm tú cầu [Cảm xúc] Có đôi khi Góc cảm xúc 4
lapdong [Cảm xúc] Có một ông bạn Góc cảm xúc 4
Vrain [Cảm xúc] Bạn có dám thay đổi? Góc cảm xúc 33
moon_tsuki [Cảm xúc] Có bao giờ bạn quên nói lời "Cám ơn"? Góc cảm xúc 20
M [Cảm xúc] Như vậy có phải là bất công với chính bản thân mình? Góc cảm xúc 17
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top