Napoleon
Thành viên năng động
Dường như tuổi thơ của tôi đã gắn liền với dòng sông Cửu Long mênh mông, xanh biếc. Quanh năm nước luôn vây kín lòng sông.
Dòng sông êm ả trôi cùng với những kỉ niệm tuổi thơ của tôi. Những kỉ niệm buồn cũng như những kỉ niệm vui của tôi lúc nào cũng gắn liền với dòng sông Cửu Long mênh mông, êm ả đó.
Tôi sinh ra ở An Giang, tuổi thơ tôi đã gắn liền với dòng sông quê hương ấy.
Dòng sông giống như một dòng thời gian, trôi đi mang theo những kỉ niệm của con người. Dù thời gian vẫn trôi đi nhưg vẫn có nhữg kỉ niệm mà chúng ta không bao giờ và không bao giờ có thể nào quên được. Với riêng tôi, đó là một dòng sông định mệnh. Nó đã ru tôi suốt những ngày thơ dại, nghe tôi chia sẻ mỗi khi tôi buồn. Dường như nó đã lớn lên cùng tuổi thơ hồn nhiên thơ mộng của tôi.
Cứ thế, dòng sông cứ lặng lẽ trôi theo thời gian và tôi cũng dần dần lớn lên theo sự lặng lẽ đó. Những lúc buồn cũng như nhữg lúc vui, dòng sông cũng chia sẻ và an ủi cùng tôi.
Những lúc tôi khóc, dòng sông dường như cũng khóc cùng tôi. Nhữg làn sóng êm ả vỗ vào bờ dưòng như đang thỏ thẻ, tâm tình cùng tôi. Dường như nó đang khuyên tôi, đang trò chuyện với tôi cho tôi vơi bớt nỗi buồn của mình. Những lúc tôi vui, dòng sông cũng reo vui để hưởng ứng cùng tôi.
Dòng sông gắn liền với lời ru của mẹ, dòng sông theo dõi bước chân tôi đến trường, dòng sông như dòng sữa mẹ nuôi tôi lớn khôn.
Dòng sông mang phù sa đến vun đắp cho những cánh đồng thêm màu mỡ, cho quê hương tôi ngày càng tươi đẹp hơn.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi và tôi cũng phải lìa xa dòng sông tuổi thơ đó, lìa xa người mẹ thứ hai của tôi mặc dù tôi không muốn một chút nào và tất cả củng chỉ là việc học của tôi mà thôi.
Năm tháng trôi qua và bây giờ tôi cũng đã là một cô sinh viên đại học. Những hành động và suy nghĩ của tôi cũng dần dần chững chạc, sâu sắc hơn trước rất nhìu nhưng những suy nghĩ về dòng sông tuổi thơ, về người mẹ thứ hai của tôi mãi không thay đổi, nó cứ dừng chân ở đó, dừng chân ở những suy nghĩ thật đẹp, thật đẹp về tuổi thơ của tôi.
Ngoại trừ dòng sông, người mẹ thứ hai của tôi thì tôi cũng chẳng biết tâm sự cùng ai, cùng người nào. Tôi rất mún quay về dòng sông đó, rất muốn gặp lại nó, rất muốn kể cho nó nghe những tâm sự chất chứa trong tôi bao năm nay nhưng thôi không thể. Vì thời gian không cho phép tôi.
Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ quay về đó, quay về dòng sông tuổi thơ của tôi và quay về ng mẹ hiền thứ hai của tôi. Những làn gió, tiếng sóng vỗ sẽ mãi mãi bên cạnh tôi và những dòng tâm sự của tôi sẽ mãi chất chứa đến khi nào tôi được gặp lại người mẹ dịu hiền cũa tôi tự khắc những dòng tâm sự đó sẽ nhẹ nhàng theo gió bay tới mẹ tôi. Dòng sông tuổi thơ, dòng sông tuổi thơ đó sẽ mãi mãi chảy trong lòng tôi, không bao giờ ngưng, không bao giờ nghỉ.
Dòng sông êm ả trôi cùng với những kỉ niệm tuổi thơ của tôi. Những kỉ niệm buồn cũng như những kỉ niệm vui của tôi lúc nào cũng gắn liền với dòng sông Cửu Long mênh mông, êm ả đó.
Tôi sinh ra ở An Giang, tuổi thơ tôi đã gắn liền với dòng sông quê hương ấy.
Dòng sông giống như một dòng thời gian, trôi đi mang theo những kỉ niệm của con người. Dù thời gian vẫn trôi đi nhưg vẫn có nhữg kỉ niệm mà chúng ta không bao giờ và không bao giờ có thể nào quên được. Với riêng tôi, đó là một dòng sông định mệnh. Nó đã ru tôi suốt những ngày thơ dại, nghe tôi chia sẻ mỗi khi tôi buồn. Dường như nó đã lớn lên cùng tuổi thơ hồn nhiên thơ mộng của tôi.
Cứ thế, dòng sông cứ lặng lẽ trôi theo thời gian và tôi cũng dần dần lớn lên theo sự lặng lẽ đó. Những lúc buồn cũng như nhữg lúc vui, dòng sông cũng chia sẻ và an ủi cùng tôi.
Những lúc tôi khóc, dòng sông dường như cũng khóc cùng tôi. Nhữg làn sóng êm ả vỗ vào bờ dưòng như đang thỏ thẻ, tâm tình cùng tôi. Dường như nó đang khuyên tôi, đang trò chuyện với tôi cho tôi vơi bớt nỗi buồn của mình. Những lúc tôi vui, dòng sông cũng reo vui để hưởng ứng cùng tôi.
Dòng sông gắn liền với lời ru của mẹ, dòng sông theo dõi bước chân tôi đến trường, dòng sông như dòng sữa mẹ nuôi tôi lớn khôn.
Dòng sông mang phù sa đến vun đắp cho những cánh đồng thêm màu mỡ, cho quê hương tôi ngày càng tươi đẹp hơn.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi và tôi cũng phải lìa xa dòng sông tuổi thơ đó, lìa xa người mẹ thứ hai của tôi mặc dù tôi không muốn một chút nào và tất cả củng chỉ là việc học của tôi mà thôi.
Năm tháng trôi qua và bây giờ tôi cũng đã là một cô sinh viên đại học. Những hành động và suy nghĩ của tôi cũng dần dần chững chạc, sâu sắc hơn trước rất nhìu nhưng những suy nghĩ về dòng sông tuổi thơ, về người mẹ thứ hai của tôi mãi không thay đổi, nó cứ dừng chân ở đó, dừng chân ở những suy nghĩ thật đẹp, thật đẹp về tuổi thơ của tôi.
Ngoại trừ dòng sông, người mẹ thứ hai của tôi thì tôi cũng chẳng biết tâm sự cùng ai, cùng người nào. Tôi rất mún quay về dòng sông đó, rất muốn gặp lại nó, rất muốn kể cho nó nghe những tâm sự chất chứa trong tôi bao năm nay nhưng thôi không thể. Vì thời gian không cho phép tôi.
Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ quay về đó, quay về dòng sông tuổi thơ của tôi và quay về ng mẹ hiền thứ hai của tôi. Những làn gió, tiếng sóng vỗ sẽ mãi mãi bên cạnh tôi và những dòng tâm sự của tôi sẽ mãi chất chứa đến khi nào tôi được gặp lại người mẹ dịu hiền cũa tôi tự khắc những dòng tâm sự đó sẽ nhẹ nhàng theo gió bay tới mẹ tôi. Dòng sông tuổi thơ, dòng sông tuổi thơ đó sẽ mãi mãi chảy trong lòng tôi, không bao giờ ngưng, không bao giờ nghỉ.