kực_kì_lì
[♣]Thành Viên CLB
lang thang trong mưa để tìm lại chính mình
Có một người đi lang thang một mình trên đường khi trời mưa
...Có những hạt mưa rơi ướt hết cả một tâm hồn
...Có một trái tim đang tan nát và...đau nhói
...Có một tình yêu trao đi mà nhận chỉ toàn gian dối
...Và có những giọt nước mắt còn rơi nhiều hơn cả mưa
[Hôm qua]
...Có một người vô tình làm trái tim tôi đau
...Có một hòn đá vô tình khiến tôi vấp ngã
...Có một chướng ngại vật làm tôi không đứng dậy được
[Nhưng]
...Không một ai đỡ tôi dậy khi tôi ngã
...Không một ai lau nước mắt khi tôi khóc
...Không một ai che ô cho tôi khi trời mưa
...Không một ai an ủi khi tôi buồn
...Không một ai hiểu tôi đang đau đớn thế nào
[Và]
...Hình như là cả thế giới chỉ còn một mình tôi
...Hình như là chỉ có một mình tôi đau
...Hình như là chỉ có một mình tôi điên
...Hình như là chỉ có một mình tôi nhớ
...Hình như là chỉ có một mình tôi trong mưa
....Hình như là chỉ có một mình tôi khóc
[Tại sao]
...Sao lại phải khóc khi mà người ta vô tình?
...Sao lại phải buồn khi chỉ có một mình tôi nhớ?
...Sao ko quên đi mà lại còn cứ nhớ?
...Sao cứ theo đuổi bóng hình ấy đã mãi mãi xa?
[Phải chăng]
...Bởi vì quá yêu nên không thể dừng lại được
...Bởi vì quá thương nên điên dại vì ai đó
...Bởi vì quá nhớ nên chẳng biết làm gì hơn
...Bởi vì dù người ta vô tình nhưng lòng tôi vẫn yêu
[Thế thì]
...Cứ giả vờ như tôi đã quên để người ta không bận tâm
...Cứ giả vờ như tôi không khóc để người ta khỏi thấy phiền
...Cứ giả vờ như tôi mạnh mẽ lắm để người ta không suy nghĩ
...Cứ giả vờ như tôi đang vui để người ta không thấy buồn
[Đành vậy thôi]
...Buông tay người ta ra cho người ta còn tiếp bước
...Dấu tình yêu vào trong tim để giữ riêng cho một mình mình
...Che nước mắt bằng nụ cười để thấy chỉ một mình đau khổ
...Nhìn người ta bằng những cái trộm nhìn...và chỉ như vậy thôi
[Nhưng nào ngờ tôi dại]
...Vì muốn chạy trốn người ta và chính mình
...Vì muốn tìm quên đi những kí ức về người ta
...Vì muốn lấp kín thời gian mà tôi rảnh rỗi
...Vì muốn quên đi một mối tình đầu còn dở dang
[Phũ phàng một người bạn thân]
...Bạn biết tôi đang suy sụp vì tôi và người ấy mới xa cách
...Sao bạn lại nỡ lòng lừa gạt một con tim đang yếu mềm và ngây ngô?
...Vì đồng tiền mà bạn lại làm thế với tôi sao?
...Đêm mưa ấy như nhủ với tôi rằng tôi đã quá khờ khi bị tụt chân
[Để rồi]
...Một con tim vốn tổn thương và giận dỗi người
...Lại vô tình bị bạn xát muối lên
...Chỉ một tuần mà tôi đã mất đi nhiều thứ
...Mất niềm tin nhiều ở cả tình bạn và tình yêu
...Mất phương hướng trên con đường tìm cuộc sống
...Lần đầu tiên bị vấp ngã và vấp ngã thật đau, đau quá!
[Chẳng biết làm chi]
...Hai năm xa nhà, tôi cứ ngỡ rằng mình may mắn
...Tôi nhận ra rằng ông trời chẳng cho ai không thứ gì
...Tôi như một người điên dại cứ ngồi thẩn thờ gặm nhấm vết thương
...Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, nay tôi biết thế nào là đắng cay cuộc đời
[Giờ đây]
...Tôi chỉ muốn bình yên nghĩ suy về mọi chuyện đến với tôi nhanh quá!
...Tôi chỉ muốn ngồi một mình với mưa mong mưa làm cho tôi tỉnh giấc
...Tôi chẳng muốn ai đến làm phiền và quan tâm
...Vì tôi nào cần cái gọi là sự thương hại
...Một lần là một lần đã là quá đủ
...Trong tôi giờ đây chẳng còn gì gọi là niềm tin con người và cuộc đời
[Tuy nhiên]
...Cảm ơn sự vô tình của người, để tôi biết đâu là yêu, đâu là gian dối
...Cảm ơn sự xảo quyệt của bạn, để tôi biết đời đâu là dại, đâu là khôn
...Cảm ơn mưa cho tôi biết tôi còn con nít và khờ dại biết bao
...Tuyệt vọng như chưa bao giờ tuyệt vọng như thế
...Đời còn dài và đâu chỉ có thế này thôi?
[Tự nhủ]
...Hãy đứng dậy, đứng lên cô bé, vì chẳng lẽ tôi cứ ngồi ì ở vực tối này hoài hay sao?
...Hãy thức tỉnh và nhận ra mọi chuyện, đâu là thương, đâu là giả dối của đời
...Đừng yếu đuối, đừng khóc và đừng thức trắng đêm nữa
...Vì chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu
...Có lẽ sẽ khó và thật khó đấy
...Hãy mỉm cười vì hai năm trôi qua, tôi đã nhận được một bài học thật đắt
...Cố gắng lên, yêu lấy chính mình và bắt đầu lại từ đầu
...Hai tháng, ba tháng có lẽ tôi sẽ chưa quên được
...Nhưng chẳng lẽ hai năm, ba năm tôi lại không đứng dậy nổi ư???
lang thang trong mưa để tìm lại chính mình
Có một người đi lang thang một mình trên đường khi trời mưa
...Có những hạt mưa rơi ướt hết cả một tâm hồn
...Có một trái tim đang tan nát và...đau nhói
...Có một tình yêu trao đi mà nhận chỉ toàn gian dối
...Và có những giọt nước mắt còn rơi nhiều hơn cả mưa
[Hôm qua]
...Có một người vô tình làm trái tim tôi đau
...Có một hòn đá vô tình khiến tôi vấp ngã
...Có một chướng ngại vật làm tôi không đứng dậy được
[Nhưng]
...Không một ai đỡ tôi dậy khi tôi ngã
...Không một ai lau nước mắt khi tôi khóc
...Không một ai che ô cho tôi khi trời mưa
...Không một ai an ủi khi tôi buồn
...Không một ai hiểu tôi đang đau đớn thế nào
[Và]
...Hình như là cả thế giới chỉ còn một mình tôi
...Hình như là chỉ có một mình tôi đau
...Hình như là chỉ có một mình tôi điên
...Hình như là chỉ có một mình tôi nhớ
...Hình như là chỉ có một mình tôi trong mưa
....Hình như là chỉ có một mình tôi khóc
[Tại sao]
...Sao lại phải khóc khi mà người ta vô tình?
...Sao lại phải buồn khi chỉ có một mình tôi nhớ?
...Sao ko quên đi mà lại còn cứ nhớ?
...Sao cứ theo đuổi bóng hình ấy đã mãi mãi xa?
[Phải chăng]
...Bởi vì quá yêu nên không thể dừng lại được
...Bởi vì quá thương nên điên dại vì ai đó
...Bởi vì quá nhớ nên chẳng biết làm gì hơn
...Bởi vì dù người ta vô tình nhưng lòng tôi vẫn yêu
[Thế thì]
...Cứ giả vờ như tôi đã quên để người ta không bận tâm
...Cứ giả vờ như tôi không khóc để người ta khỏi thấy phiền
...Cứ giả vờ như tôi mạnh mẽ lắm để người ta không suy nghĩ
...Cứ giả vờ như tôi đang vui để người ta không thấy buồn
[Đành vậy thôi]
...Buông tay người ta ra cho người ta còn tiếp bước
...Dấu tình yêu vào trong tim để giữ riêng cho một mình mình
...Che nước mắt bằng nụ cười để thấy chỉ một mình đau khổ
...Nhìn người ta bằng những cái trộm nhìn...và chỉ như vậy thôi
[Nhưng nào ngờ tôi dại]
...Vì muốn chạy trốn người ta và chính mình
...Vì muốn tìm quên đi những kí ức về người ta
...Vì muốn lấp kín thời gian mà tôi rảnh rỗi
...Vì muốn quên đi một mối tình đầu còn dở dang
[Phũ phàng một người bạn thân]
...Bạn biết tôi đang suy sụp vì tôi và người ấy mới xa cách
...Sao bạn lại nỡ lòng lừa gạt một con tim đang yếu mềm và ngây ngô?
...Vì đồng tiền mà bạn lại làm thế với tôi sao?
...Đêm mưa ấy như nhủ với tôi rằng tôi đã quá khờ khi bị tụt chân
[Để rồi]
...Một con tim vốn tổn thương và giận dỗi người
...Lại vô tình bị bạn xát muối lên
...Chỉ một tuần mà tôi đã mất đi nhiều thứ
...Mất niềm tin nhiều ở cả tình bạn và tình yêu
...Mất phương hướng trên con đường tìm cuộc sống
...Lần đầu tiên bị vấp ngã và vấp ngã thật đau, đau quá!
[Chẳng biết làm chi]
...Hai năm xa nhà, tôi cứ ngỡ rằng mình may mắn
...Tôi nhận ra rằng ông trời chẳng cho ai không thứ gì
...Tôi như một người điên dại cứ ngồi thẩn thờ gặm nhấm vết thương
...Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, nay tôi biết thế nào là đắng cay cuộc đời
[Giờ đây]
...Tôi chỉ muốn bình yên nghĩ suy về mọi chuyện đến với tôi nhanh quá!
...Tôi chỉ muốn ngồi một mình với mưa mong mưa làm cho tôi tỉnh giấc
...Tôi chẳng muốn ai đến làm phiền và quan tâm
...Vì tôi nào cần cái gọi là sự thương hại
...Một lần là một lần đã là quá đủ
...Trong tôi giờ đây chẳng còn gì gọi là niềm tin con người và cuộc đời
[Tuy nhiên]
...Cảm ơn sự vô tình của người, để tôi biết đâu là yêu, đâu là gian dối
...Cảm ơn sự xảo quyệt của bạn, để tôi biết đời đâu là dại, đâu là khôn
...Cảm ơn mưa cho tôi biết tôi còn con nít và khờ dại biết bao
...Tuyệt vọng như chưa bao giờ tuyệt vọng như thế
...Đời còn dài và đâu chỉ có thế này thôi?
[Tự nhủ]
...Hãy đứng dậy, đứng lên cô bé, vì chẳng lẽ tôi cứ ngồi ì ở vực tối này hoài hay sao?
...Hãy thức tỉnh và nhận ra mọi chuyện, đâu là thương, đâu là giả dối của đời
...Đừng yếu đuối, đừng khóc và đừng thức trắng đêm nữa
...Vì chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu
...Có lẽ sẽ khó và thật khó đấy
...Hãy mỉm cười vì hai năm trôi qua, tôi đã nhận được một bài học thật đắt
...Cố gắng lên, yêu lấy chính mình và bắt đầu lại từ đầu
...Hai tháng, ba tháng có lẽ tôi sẽ chưa quên được
...Nhưng chẳng lẽ hai năm, ba năm tôi lại không đứng dậy nổi ư???