[Cảm xúc] Hãy dừng lại ngay khi còn có thể nhé em!!!

tuyethong

Thanh viên kỳ cựu
... ngày… tháng… năm…
Em à!
Chị nhớ trước đây em từng nói, cuộc gặp gỡ giữa chúng ta như một định mệnh, thật sự chị chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày cái định mệnh đó kết thúc bằng câu chuyện như hôm nay… Khi ngồi viết những dòng này, điều duy nhất chị cầu mong - đó là mong em dừng lại, quay nhìn về phía sau… Nhìn lại để thấy rằng con đường em đang đi đã xa rất xa rồi…
Quen biết em bấy nhiêu lâu, không dám nói rằng chị đã hiểu được tất cả về em… Nhưng trong suy nghĩ của chị, trước giờ em vẫn là một cô gái tốt…
Chị chỉ buồn một điều, em bây giờ không phải là em của ngày đầu chị biết… Một cảm giác rất xót xa khi chị nghĩ về những gì em đã nói… Đôi khi chị cũng tự nhủ với mình, em và chị, chẳng qua chỉ là những người bạn ảo, tình cờ gặp nhau trong một thế giới không thực, như những cơn gió vô tình lướt qua cuộc đời nhau, có đáng để chị phải lo lắng và nghĩ suy nhiều đến thế? Đã hơn một lần, chị đi tìm những lý do cho riêng mình, để quên và thôi nhớ về một cái tên, để cười và cho qua một vết thương “rất ảo”… Nhưng thật sự là… không thể… Cỏ cây muôn loài sống với nhau còn có tình có nghĩa… huống hồ là chị em ta – bạn ảo nhưng tình thật…
Em à, có biết chị cảm thấy nhói đau như thế nào khi em dùng thứ ngôn ngữ đó để nói về gia đình, bạn bè và thầy cô của mình hay không? Có những con đường đã đi là không thể quay trở về! Có những lời đã nói là không bao giờ có thể rút lại được! Đã khi nào em nghĩ đến điều đó hay chưa?
Con người, có ai sinh ra là hoàn hảo đâu em? Bàn tay năm ngón dài ngắn thì kẻ xấu người tốt ở đời có chăng khác nhau ở tấm lòng. Vấp ngã thì đứng dậy đi tiếp, sai đường thì quay về bước đi lại từ đầu! Đường đời chông gai, có ai đi mà không vấp ngã một đôi lần. Quan trọng là cái cách người ta đứng lên để làm lại cuộc đời.
Em bây giờ chỉ nhớ mình đã từng sai, đã từng té đau, đã từng nếm trải cảm giác bị người ta coi khinh và xem thường, vậy tại sao – tại sao em không nhớ mình cũng đã từng đứng lên, từng ngẩng cao đầu bước tiếp sau khi ngã?
Em chỉ nhớ vết roi cha đập ngang lưng, nhớ lời mẹ la mắng giận dữ… Vậy tại sao – tại sao em không nhớ, những ngày em ra đi, có đôi mắt tựa cửa ngóng trông, có đôi chân mỏi mòn lê la khắp hang cùng ngõ hẻm…
Em chỉ nhớ tiếng chén đũa rơi vỡ, tiếng người ta vào ra xầm xì nhỏ to… vậy tại sao – tại sao em không nhớ tiếng một người nấc nghẹn ngào trong đêm, tiếng thở dài não ruột của một đấng sinh thành…
Em thật sự quên hết cả rồi sao???
“ Sống thật thà, tốt bụng thì chỉ để người ta lợi dụng và ức hiếp”? Vậy sẽ ra sao nếu người ta sống với nhau chỉ bằng mặt mà không bằng lòng? Sẽ ra sao nếu giữa con người với con người – một chút tin yêu cũng không có?
“ Sống ở đời là phải sòng phẳng, ăn miếng phải trả miếng”. Em làm được chứ, làm được trong bao lâu? Và “trả miếng” rồi, em có thực sự thấy vui không?
Chị từng nói với em, cơ hội không đến với ai hai lần bao giờ, em chỉ có một cuộc đời và một lần được sống để làm bất cứ điều gì em muốn, mơ những thứ mà em thích. Nếu như được trả lời lại, chị vẫn sẽ nói với em câu ấy. Chỉ có điều chị mong em hiểu, những việc mà em làm, những thứ mà em mơ đó hoàn toàn không phái là những thứ em đang làm bây giờ…
“HẬN” chỉ có một chữ, nhưng kéo theo nó là cả một cuộc đời!
18 tuổi!
Em có nghĩ rằng em còn có cả một con đường rất rất dài phía sau?
Ước mơ có thể không trọn vẹn ngay từ đầu, nhưng có biết bao người vẫn ngày đêm đắp xây tạo dựng cho mình một tương lai huy hoàng từ những đống đồ đổ nát, hoang tàn đấy thôi!
Chị hiểu rằng - mình mãi mãi không thể là người kề cận bên em ngay khi em cần một bờ vai, cần một điểm tựa… Chị cũng biết rằng, mình không bao giờ có thể là người song hành cùng em trên muôn nẻo đường đời…
Nhưng những gì cần làm cho em chị đã làm rồi!
Những điều cần nói chị cũng đã nói hết!
Giờ thì… chị buông tay…
Hết đêm nay, chị sẽ thôi không dõi theo em nữa, cũng sẽ thôi… không nói với em bất cứ một lời nào nữa… Hai chữ “tương lai” chị để em tự quyết lấy… Thành hay bại, tốt hay xấu sẽ do ý chí và đôi tay em xây nên…
Chúng ta bắt đầu từ đây thì nay chị sẽ gửi lại tất cả cho em từ nơi này. Ngày mai lại là một ngày mới. Chị sẽ quay về với cuộc sống thường nhật của mình, về lại nơi cơn gió bắt đầu…
Chỉ hy vọng rằng em sẽ đọc được những lời cuối cùng này của chị. Cũng cầu mong rằng em biết dừng lại và quay về đúng lúc. Đừng để đến khi không còn đường rút lui mới ân hận hối tiếc. Đừng để đến lúc tay trắng hoàn trắng tay mới giật mình nhìn lại ngày hôm qua…
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
Diễn đàn Kỹ năng sống......Trong lúc mọi người đang tràn ngập niềm vui sau một chuyến da ngoại thì cũng chính nơi đây đang có những nỗi khổ niểm đau..Chị có ở trên diễn đàn không?Có đọc được những lời này không? Chị ơi!

Những gì em muốn nói với chị thì chị Xu cũng đã nói rồi, còn biết nói gì nữa đây? Đã hơn một lần em thấy mình bất lực....Tại sao chị cứ mãi chìm sâu trong thù hận hả chị? Em quả thật chưa tiếp xúc nhiều với chị, nhưng em cũng nhận ra một điều rằng: Chị của ngày xưa và của bây giờ đã khác rất nhiều.Tất nhiên em không phải là chị, không thể đo được sự uất ức hận thù của chị sâu đậm đến dường nào...nhưng em có một niềm tin rằng...khi người ta quay đầu, mọi thứ sẽ trở lại.Bên cạnh chị còn có rất nhiều người khác mà, như chị tuyethong đây...Chị có biết khi chị trở nên như vậy những người đó buồn như thế nào không? Khi chị chọn cách trả thù đời mà chị cho là mạnh mẽ và đúng đắn, chị có nghĩ tới họ không? Chị làm như vậy, chẳng khác nào tự hủy hoại bản thân mình và hủy hoại luôn niềm hi vọng của những người xung quanh chứ!
Hãy suy nghĩ lại chị ơi...em thiết tha cầu mong chị hãy cân nhắc thật kĩ...18 tuổi là độ tuổi không nhỏ nhưng cũng chưa đủ nhận thức nhiều điều....Thật không đáng chị à! Dù em biết, vết thương trong lòng chị quả thật rất sâu nhưng em tin không gì là không thể...Tương lai của chị còn ở phía trước cơ mà!

Những lời này, em không mong chị đọc được...Chỉ mong được trút cạn những cảm xúc và suy nghĩ của mình...Xét cho cùng thì chúng ta cũng chỉ là những cơn gió thoảng qua đời sau, em chưa đủ tuổi, chưa đủ lớn, và có thể theo chị, chưa đủ "tư cách" để nói những điều này...Vậy thì, hãy để mọi chuyện tan theo làn gió...rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi...
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
thewind0407 [Cảm xúc] Hãy yêu anh em nhé !!! ^-^ Góc cảm xúc 1
LovelyDolphin [Cảm xúc] Chúng ta hãy giải thoát cho nhau... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] Hãy kể cho tôi nghe về những kỷ niệm của bạn Góc cảm xúc 6
songha [Cảm xúc] Hãy "mở rộng" lòng mình! Góc cảm xúc 12
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Không đề!!! Góc cảm xúc 3
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top