[Cảm xúc] Lại là tha thứ?

Ngô Loan

[♣]Thành Viên CLB
Cách để cứu một cuộc đời
Tác giả: Phạm Minh Nhựt.

album-how-to-save-a-life.jpg
Hắn ta không đáng được sống.
Tôi đã nghĩ như vậy khi nhìn cái thân thể đồ sộ được chuyển tới chỗ mình trên chiếc băng ca.
Hắn đã cưỡng hiếp bốn đứa trẻ, như thế là chưa đủ sao?
Hắn vừa mới ra tù, sau sáu năm lĩnh án. Sáu năm! Tôi đã muốn hét lên khi nghe phán quyết của tòa. Mặc dù nhiều người nói hắn đã làm chuyện đó với bốn đứa trẻ, cảnh sát chỉ tìm được bằng chứng trong hai vụ. Hai vụ! Với tôi, thế là đủ để cho chung thân rồi! Vậy mà…
Tôi là một bác sĩ ở một bệnh viện đa khoa. Tôi có một người chồng tuyệt vời, hai đứa con, trai và gái, xinh xắn. Một phụ nữ ở tuổi trung niên như tôi chẳng mong gì hơn thế cả.
Chúng tôi đã có hạnh phúc.
Cho tới khi hắn đến.
Nhi, tên đứa con gái mười sáu tuổi của chúng tôi, gặp hắn vào đầu năm học lớp mười. Hắn là thầy dạy Toán của con bé! Hắn đẹp trai, tự tin và có khiếu hài hước. Con gái tôi đã phải lòng hắn. Tôi tự hỏi nếu nó biết cái sự bệnh hoạn bên trong hắn khi đó, nó sẽ phản ứng ra sao?
Nhưng tất cả đã quá trễ.
Tôi nhớ đó là một đêm tháng mười một ảm đạm. Con gái tôi cứ canh chừng cái điện thoại, chờ ai đó.
“Con đi chơi với mấy bạn cùng lớp,” nó nói. “Có thầy Tiến đi cùng nữa.”
“Ờ, vậy thì được,” tôi đáp, lòng cảm thấy an tâm.
Tôi đã lầm.
Khi Nhi chạy xuống nhà, mở cửa, tôi chỉ trông thấy mình hắn.
“Các bạn con đâu?” tôi hỏi.
“Chắc tới rạp trước rồi,” nó đáp với vẻ hồn nhiên và chạy ra chỗ thầy.
Hắn nháy mắt với tôi, ý nói hãy yên tâm đi.
Làm sao tôi nghi ngờ được? Hắn là thầy giáo của con bé mà!
Tôi đã tin hắn.
Tôi đã tin hắn!
Sau này con gái tôi kể:
“Thay vì dẫn con tới rạp, hắn đã đưa con tới công viên vắng vẻ. Nói rằng vì hết vé nên đổi kế hoạch. Các bạn đang chờ con ở đó. Khi đã vào công viên rồi, tụi con tới một chỗ vắng vẻ. Hắn bảo bạn bè con đang ở đó. Con đi theo. Và hắn nhân lúc con sơ hở, đã...dùng sức mạnh để…”
Hắn còn ép con gái tôi không được nói, nếu không sẽ trả thù. Vả lại, “cũng sẽ chẳng ai tin mày đâu.”
Một tháng sau, tôi phát hiện con mình có thai.
Tới lúc này, Nhi mới thú nhận mọi chuyện. Cả gia đình tôi đều bị sốc. Tôi và chồng đi thẳng tới cảnh sát để tố cáo kẻ khốn nạn ấy.
Hắn bị bắt ngay sau đó.
Sau khi hắn vào tù, chúng tôi dẫn Nhi tới một chuyên gia tư vấn tâm lý. Ông ta giới thiệu con bé vào một buổi tham vấn hỗ trợ mà trong đó các cô gái bị lạm dụng sẽ kể lại câu chuyện của mình. Tôi ngồi sau lưng Nhi suốt buổi nói chuyện và được nghe nhiều hoàn cảnh còn thương tâm hơn con mình. Một cô bé tên Linh, mới chỉ mười bốn tuổi, bị người nhà lạm dụng khi mười tuổi. Cô bé đã che giấu và âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình…cho tới bây giờ. Nhi cũng mạnh dạn đứng lên kể câu chuyện của mình.
Sau Nhi là một người phụ nữ trạc tuổi tôi. Cô kể về đứa con gái đang nằm viện của mình.
“Nó bị em trai tôi lạm dụng liên tục trong ba năm. Trước đó nó rất năng động, hoạt bát. Nhưng sau khi bị lạm dụng, con bé trở nên trầm hẳn đi, chẳng muốn tiếp xúc với ai cả. Ba ngày trước, tôi vào phòng nó và phát hiện con bé đang nằm gục trên giường, với lọ thuốc trừ sâu bên cạnh…”
Tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy một cậu thanh niên cũng đứng dậy. Trông cậu khoảng mười tám tuổi. Cậu kể rằng khi học lớp mười, đã bị chính thầy giáo mình lạm dụng và quay lại cảnh đó. Ông thầy bệnh hoạn ấy dùng những đoạn phim kia để ép cậu tiếp tục quan hệ với mình sau này.
“Sau đó em bị trầm cảm,” cậu nói. “Nhưng may là gia đình phát hiện và đưa đi bác sĩ tâm lý. Đó là lúc em kể ra sự thật…”
Ông thầy ấy đã bị bắt, nhưng cuộc sống của cậu chẳng còn như trước nữa.
“Em đã trở nên cứng rắn hơn sau sự việc ấy. Em hiểu ra rằng đối đầu là cách duy nhất để hàn gắn lại vết thương rướm máu. Giữ nó trong lòng không có ích gì cả, chỉ làm ta căng thẳng, đau khổ thêm thôi…”
Nhiều người khác đứng lên để kể về hoàn cảnh của mình. Đa số mọi câu chuyện đều đi kèm nước mắt. Nhưng với sự chia sẻ của các chuyên gia, bác sĩ, những người đồng cảnh ngộ có mặt, những nỗi đau dường như trở nên nhỏ bé.
“Bị lạm dụng không phải là lỗi của các bạn,” vị bác sĩ tâm lý nói. “Điều quan trọng là phải biết cách vượt qua vết thương lòng. Cách đơn giản nhất là hãy chia sẻ. Chia sẻ với người thân, bạn bè, các bác sĩ tâm lý. Bạn càng mở lòng ra bao nhiêu thì vết thương sẽ càng lành nhanh bấy nhiêu. Đừng nhìn lại quá khứ, hãy nghĩ tới hiện tại…”
Sau buổi tham vấn, con tôi đã trở nên khá hơn.
Một nỗi đau được sẻ chia sẽ vơi đi một nửa.
Đúng vậy.
Nhi sau này đã tham gia vào một nhóm các bạn trẻ chuyên giúp đỡ những người bị lạm dụng. Những gì nhóm này làm là…lắng nghe, chia sẻ với những người bất hạnh. Nhi, theo tôi được biết, là người tích cực nhất.
Chưa bao giờ tôi tự hào về con mình như vậy.
Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc…
Sáu năm sau, tôi gặp lại tên khốn nạn, kẻ đã từng lạm dụng con gái mình.
Hắn tới trên chiếc băng ca.
Và một vết thương ở bụng.
Tôi là một trong số những bác sĩ hiếm hoi trực ở khoa đêm đó. Họ không thể thiếu tôi trong ê kíp mổ.
“Nếu ta không nhanh, ông ta sẽ chết,” cô y tá thúc chúng tôi.
Ai cũng vội vã chuẩn bị cho ca mổ gấp. Nhưng tôi chỉ đứng đực ra đấy.
Hình ảnh của kẻ khốn nạn ấy hành hạ đứa con gái bé bỏng của tôi (do chính tôi tưởng tượng ra sáu năm trước) hiện về. Tôi cảm thấy ghê tởm. Chỉ muốn tháo ống oxy ra và ném hắn ra ngoài đường, bỏ mặc hắn tới chết.
Hắn đáng bị như vậy.
Có lẽ tôi đã làm cái điều đó thật nếu như cô y tá không nhìn tôi chằm chằm với vẻ khó hiểu.
“Bác sĩ?”
“Tôi cảm thấy không khỏe, có lẽ tôi không tham gia mổ được đâu.”
“Nhưng ông ta không chờ được nữa.”
“Tôi chắc là ông ấy không có vấn đề gì…Khoa, anh sẽ mổ chính, chuẩn bị đi.”
Và tôi lạnh lùng bỏ đi. Bỏ mặc hắn cho anh chàng bác sĩ thực tập thiếu kinh nghiệm trong ê kíp.
Tôi ngồi cạnh xuống bên cạnh ông ấy tại phòng chờ của bệnh viện.
“Tại sao cô không cứu hắn?” ông ta hỏi. “Tôi đã thấy tất cả rồi. Cô từ chối mổ cho hắn ta. Tại sao?”
“Hắn đã cưỡng hiếp con gái tôi!” tôi trả lời lạnh lùng.
Ông ấy nhìn tôi một hồi. “Chính tôi đã đâm hắn.”
Mắt tôi mở to ra.
“Phải,” ông nói tiếp. “Hắn đã làm điều tương tự với con gái tôi, sáu năm trước. Hắn đã quay phim lại, để vừa tiếp tục lợi dụng con bé vừa ngăn nó không nói cho gia đình. Nhưng rồi nó chịu đựng hết nổi và nói với tôi. Tôi tới gặp hắn. Hắn không những không hối lỗi, còn đe dọa sẽ tung đoạn video lên. Hắn nói rằng đã xóa mặt mình đi, nên chỉ còn con gái tôi…”
Tôi rùng mình vì ghê tởm. Đó đã có thể là con gái tôi.
“Hắn đòi mười triệu,” ông tiếp. “Tôi không có tiền, nên đe dọa lại là sẽ báo cảnh sát. Khi tôi về nhà, hắn gọi. Nói là đã tung đoạn video ấy lên mạng rồi. Con gái tôi xem được, vì quá xấu hổ nên đã nhảy xuống sông tự sát. Tôi đã tới quá trễ…”
“Sao ông không báo cảnh sát?”
“Không có bằng chứng. Con gái tôi đâu còn nữa?”
“Và ông chờ hắn ra tù, tìm hắn, rồi…”
Ông gật đầu.
“Cô cũng sẽ làm vậy thôi. Mà nói đúng ra, cô đã làm như vậy rồi, cô đã bỏ mặc cho hắn chết…”
Tôi không nói gì.
Ngay lúc ấy, một người phụ nữ và một bé gái bước vào bệnh viện. Đứa bé khóc đòi cha mình.
Phải chăng?
Không thể nào.
Tôi chạy tới chỗ cô y tá, hỏi xem họ tìm bệnh nhân nào. Tôi bàng hoàng khi biết họ là vợ con của kẻ khốn nạn kia.
Tôi chưa từng nghĩ là hắn có vợ con.
Ôi trời…
Hai mẹ con bị các y tá ngăn không cho vào phòng mổ. Họ tới phòng chờ ngồi đợi.
Đứa bé ngồi ngay cạnh người đàn ông kia. Có lẽ họ không biết ông ta là ai.
Chẳng hiểu sao, tôi lại tới bên ông ấy và thì thầm: “Vợ con của kẻ khốn nạn ấy…”
Ông trông còn ngạc nhiên hơn tôi lúc nãy. Trong mắt ông có một cái gì đó rất lạ, sự giận dữ, căm thù dường như biến mất, hay vào đó là cảm giác tội lỗi.
“Tôi đã đâm ba nó ư?” ông nói nhỏ, chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe được.
Tôi khẽ gật đầu, liếc nhìn người phụ nữ và đứa bé.
Họ đang ôm nhau khóc.
“Ba con có sao không mẹ? Họ sẽ cứu sống ba con, phải không mẹ? Ba con không thể chết được…”
Tôi phải làm sao đây?
Tôi căm ghét hắn, kẻ khốn nạn ấy. Nhưng tôi sẽ căm ghét chính mình hơn nếu để hắn chết, bỏ lại đứa con gái của mình.
Tôi đã mất ba từ nhỏ, đủ để hiểu cảm giác ấy đau đớn thế nào…
Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Tôi phải cứu hắn.
Đó không phải là điều tôi muốn, nhưng là điều tôi phải làm.
Tôi phải làm.
Tôi nhanh chóng thay đồ và chạy vào phòng mổ.
Chúng tôi có một vấn đề.
Kẻ khốn nạn ấy mất máu nhanh còn hơn gà đẻ.
Mà nhóm máu của hắn lại hết sạch. Bây giờ liên lạc với ngân hàng máu có lẽ quá trễ. Tôi chạy ra bên ngoài và la to:
“Chúng tôi cần người có nhóm máu AB, ở đây có ai có nhóm máu AB+ không?”
Không ai trả lời.
Có lẽ ông trời muốn hắn chết, tôi nghĩ.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” bà vợ cùng với đứa con gái hỏi tôi.
“Chồng bà đang thiếu máu, chúng tôi lại hết nhóm máu ấy. Bà có nhóm máu AB không?”
Bà ta lắc đầu.
“Lấy máu con được không bác sĩ?” đứa con gái nói như khóc với đôi mắt đỏ gay.
“Con nhóm máu gì?” tôi cúi xuống hỏi nó.
“Cả 2 mẹ con tôi nhóm A,” bà mẹ trả lời.
Tôi lắc đầu. Tôi nhóm máu B, cũng không hợp.
Đứa bé bắt đầu ôm mẹ mà khóc.
Tôi thương nó, muốn ôm nó vào lòng, nói rằng tôi đã làm hết sức rồi, nhưng không thể.
Tôi phải làm sao đây?
“Có tôi nhóm máu AB đây.”
Là ông ta.
Người đàn ông đã đâm kẻ khốn nạn đó.
Người đàn ông có đứa con bị hắn cưỡng hiếp.
Người đàn ông đã mất đi đứa con của mình vì hắn.
Tại sao?
Tại sao ông ta lại làm vậy?
Tôi không có thời gian nghĩ ra câu trả lời mà ngay lập tức dẫn ông ta vào phòng để lấy máu.
Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Kẻ khốn nạn ấy đã sống. Lẽ ra hắn đã không qua khỏi, nếu không nhờ có máu từ người đàn ông kia. Nhưng nếu xét cho kĩ, cũng vì người đàn ông kia mà hắn mới phải vào viện.
Hắn được cứu bởi những người từng muốn lấy mạng hắn. Tôi và người đàn ông kia. Những người bị hắn làm tổn thương. Những người bị hắn lấy đi gần như tất cả.
Tại sao chúng tôi lại cứu hắn đêm đó?
Thật chẳng dễ để trả lời. Tôi thì vì không muốn nhìn thấy con hắn lớn lên không có cha như mình. Còn người đàn ông nọ, vì sao ông ta lại hành động như thế?
“Vì tôi không muốn hắn ra đi dễ dàng như vậy. Tôi muốn hắn sống mà tiếp tục lo sợ cho con gái mình, một ngày nào đó sẽ chung số phận với những cô gái mà hắn làm hại, như quả báo cho những hành động hắn gây ra.”
Tôi không hiểu ông có thật sự nghĩ thế không, nhưng tôi thì không mong như vậy. Tôi không muốn đứa bé gái ấy phải giống như con mình. Không muốn chút nào cả.
Sau khi tỉnh dậy, kẻ khốn nạn ấy nói rằng hắn đã vô tình tự đâm mình. Không có ai đâm hắn cả.
Lại thêm một người hành động vô lý, tôi nghĩ.
Phải, trong đêm đó, chúng tôi đều đã có những hành động vô lý, nhưng lại rất người.
Chỉ có thời gian mới trả lời được số phận của chúng tôi sau này, nếu ai đã làm gì đó sai, đều cũng sẽ phải trả cái giá của chính mình.
Ngay bây giờ, tôi chọn cách tha thứ cho hắn.
Vì tôi chẳng còn làm gì khác được.
Vả lại, tha thứ cũng là cách tốt nhất.
Không chỉ cho chúng tôi mà còn cả con cái chúng tôi nữa.
Phải rồi.

sưu tầm

---------- Post added at 07:59 PM ---------- Previous post was at 07:56 PM ----------

Thật sự tiểu thuyết.
Nếu là mình thì đừng có mơ sự tha thứ, đừng mong mình cứu hắn.
y đức, mình có học, mình đã học, phải coi những người bệnh bình đẳng như nhau.
Nhưng ko.
Hắn còn là người à?
Tội ác hắn gây ra chỉ có 6 năm tù thôi, đánh đổi lại là gì chứ?
Sự căm phẫn, ám ảnh trong trái tim ng mẹ đã lớn đến như vậy rùi thì đứa con gái còn đến đâu?
Thật pó tay.
 

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
đồng ý với em.
nếu cô bé phải mồ côi cha, đó âu cũng là xứng đáng, cho quy luật lớn nhất trong vũ trụ: LUẬT NHÂN QUẢ. Để thấy rằng: sai lầm của ta ko đơn giản chỉ là 1 mình ta gánh chịu!
 

haus1412

[♣]Thành Viên CLB
Đồng ý là những tên như vậy thì không đáng sống một chút nào...
Nhưng nói quyết định của 2 con người kia là do tác giả đặt để cho tiểu thuyết hay hơn thì không đúng.
Anh/ Chị có thể sẽ nói " tôi sẽ để cho hắn chết " , đó là lúc lý trí anh chị đang làm chủ thôi. đúng vào lúc cần hạnh động, cần phãi " Mổ " đó thì tự nhiên con tim anh / chị sẽ lại đưa ra quyết định khác. đó là cái khác nhau giữa việc nên làm và việc phãi làm.
Cho nên mình thấy trường hợp + cách xử lý của 3 người " Bác sỹ + Ông ta + tên khốn " đều rất chân thật.
Thêm nữa là tên khốn đó đã làm được chút việc để cho thấy là trong hắn còn chút con người, chắc là do cái chết của cô gái kia nên vậy, nhưng thôi, không đáng để suy xét.
Hãy suy xét kỷ những việc mình làm để sau này đừng hối hận mà thôi
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12
thewind0407 [Cảm xúc] Thư gửi con trai tương lại Góc cảm xúc 7
benny [Cảm xúc] Tôi không phải sắt gang, sao người lại muốn làm lửa đỏ? Góc cảm xúc 6
Tina719 [Cảm xúc] Có trở lại không anh? (P.1) Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Những gì còn lại... Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Hãy dừng lại ngay khi còn có thể nhé em!!! Góc cảm xúc 1
L chút cảm xúc còn sót lại với gia đình kỹ năng! Góc cảm xúc 3
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top