[Cảm xúc] Như ngày hôm qua

jodiepham2204

Super Moderator
Như ngày hôm qua...

Không biết vì cớ sự gì mà ngày hôm qua, tớ mơ thấy anh em trò, mơ thấy chúng ta đấy. Rồi những năm tháng tiểu học xa xưa ùa về ngập tràn nỗi nhớ, miên man...


Hồi đó, mẹ tớ đi làm xa nhà mấy năm trời nên 3 ba con tớ chuyển về sống cùng với Nội để ba yên tâm đi làm. Nội thay mẹ chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ, đưa đón chị em tớ đi học. Thế nên ba đăng ký cho tớ học ở trường tiểu học Trần Quang Cơ và em gái học mầm non cũng gần đó, vì để Nội đi bộ đưa đón hai đứa cùng lúc cho tiện. Vì là trái tuyến nên tớ không được vào lớp đầu, mặc cho thành tích hồi học mẫu giáo có lẫy lừng cỡ nào thì tớ chỉ được học ở lớp 1-4 thôi. Rồi tớ lên 2-4, 3-4 đều đều cùng với mấy bạn, vui ghê cơ. Cuối năm lớp 3, ba đi họp phụ huynh, ba bảo tớ là năm sau tớ sẽ được chuyển qua lớp 4-1. Tớ vui được một chút rồi khóc bù lu bù loa vì chỉ có mình tớ chuyển đi thôi, các bạn còn lại thì vẫn học chung lớp 4-4 với nhau. Tớ năn nỉ ba xin cô đừng chuyển lớp vì tớ sợ cái cảm giác bơ vơ lạc lõng giữa một tập thể, mà nhất là cái lớp đầu đấy danh tiếng, nhiều bạn học giỏi nữa chứ, lỡ tớ không được đứng hạng nhất nữa thì sao, nhưng rồi vô vọng.

Thế là cũng từ đó, chúng ta mới có cơ hội tiếp xúc với nhau. Hai anh em trò đã quá nổi tiếng trong trường vì quá nhiều điểm đặc biệt, trong trường chỉ có duy nhất một cặp sinh đôi, cả 2 lại còn rất đẹp trai, hát hay và học rất giỏi nữa, năm nào cũng chia nhau hạng nhất nhì trên cái bảng danh dự (bởi thế tớ đã nói lớp đầu danh tiếng là vậy mà), 2 trò sinh ra ở Đức, trở về Việt Nam thì phải đi học lại, thế nên lớn hơn tụi tớ những 2 tuổi (1987). Hòa sinh ra trước Bình
5 phút nên được làm anh. Tớ cũng không ngạc nhiên gì khi Hòa là lớp trưởng còn Bình là lớp phó của lớp 4-1. Ai cũng hiểu cả tập thể giáo viên đều rất quý anh em trò, huống hồ gì là mấy đứa bạn, nhất là những đứa con gái cũng để ý và ngưỡng mộ.

Sự xuất hiện của tớ không có gì đáng chú ý đối với tập thể lớp, vì tớ vốn dĩ rất trầm, lại ít nói, mà cả lớp có sức hút khác mạnh hơn kia mà! Cho đến giữa học kỳ I của năm học ấy, tớ soán ngôi 2 anh em trò trên bảng danh dự, đẩy 2 người tụt xuống hạng nhì và hạng ba thì cả lớp mới nhớ tên và gương mặt của tớ, còn cô chủ nhiệm và 2 trò bắt đầu tìm hiểu tớ sau những ngỡ ngàng, kinh ngạc kia. Và cú sốc này chưa qua thì cú sốc khác lại đến, Hòa lên làm Liên đội trưởng còn Bình và tớ trở thành Liên đội phó. Cả 2 trò bắt đầu để ý tớ nhiều hơn. Từ dạo đó, chúng ta có rất nhiều kỷ niệm.

Khi còn bé, ai cũng bảo xinh xắn, dễ thương và đáng yêu lắm. Mấy đứa con gái lớp mình đứa nào cũng ước có cái này, có cái kia giống tớ. Ừ có lẽ vậy, nhưng bây giờ thì hết rồi. :(






Xếp hàng.

Tớ nhớ hồi đó, tớ đi học sớm nên khi xếp hàng, tớ thường đứng hàng thứ 5, thứ 6 và luôn giữ chỗ cho Trâm, cô bạn tớ thân nhất trong lớp, Trâm thì lúc nào cũng đi học muộn thôi. Hai anh em trò thường cũng vậy, nhưng bỗng một hôm tớ ngạc nhiên quá đỗi khi thấy 2 người vô sớm hơn tớ. Và từ hôm đó, nếu lúc truy bài tớ với Trâm ngồi hàng 5 thì Hòa ngồi hàng 4 và Bình ngồi hàng 6. Ra chơi và xếp hàng lên lớp, lúc nào hàng của 2 đứa tớ cũng đứng xen giữa hàng
2 anh em trò. Nó ngồ ngộ quá.

Trong lớp học,

Hòa là lớp trưởng nên phải ngồi giữa lớp, tớ và Bình thì ngồi cuối lớp. Một hôm, cô đổi chỗ cho cả lớp và đổi làm sao mà tớ và Bình ngồi kế nhau, vẫn là cuối lớp. Và hôm sau, cô đổi chỗ 2 đứa, tớ ngồi kế bạn Sơn và Bình ngồi kế Trúc để cùng giúp bạn tiến bộ. Như vậy mới đúng chứ ha, nhìn vô lớp mà thấy 2 đứa đứng nhất đứng nhì ngồi với nhau thấy nó kì kì. Tớ và Bình cách nhau cái lối đi, nên vẫn hay dò đáp án và nói chuyện với nhau mỗi khi làm bài xong.

Ra chơi,

2 anh em trò rủ tớ và Trâm chơi nhảy dây. Trời ạ, con trai mà chơi nhảy dây, mà có 4 đứa cũng chịu chơi nữa hả! Bây giờ nghĩ lại tớ thấy buồn cười vô cùng.

Ngoài giờ lên lớp,

Có lẽ 3 đứa mình gặp nhau nhiều nhớ chức vụ Liên đội trưởng – phó. Chủ nhật thường là ngày đi dự đại hội hay các lễ kỉ niệm, các chương trình ca nhạc, từ thiện…v..v… của chúng ta, cái này là do trường biểu đi đó. Lúc nào tớ cũng ngồi giữa 2 anh em trò hết, cho nó công bằng - 2 trò bảo thế mà! :D

Học thêm,

Tớ là đứa duy nhất trong lớp không có đi học thêm tại nhà cô, tại vì lúc đó tớ làm biếng quá mà. Một buổi sáng đẹp trời nọ, Trâm kéo tớ ra kể chuyện với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng (chuyện gì vậy ta): Hôm qua, đi học thêm ở nhà cô đó, lớp mình có chơi trò Nói thật. – Là sao? – Tức là từng đứa phải viết ra giấy tên người mình thích (trời, sao hồi đó ghê vậy ta!) rồi giơ lên cho mọi người xem. Rồi Thư biết sao không? – Sao là sao? – Tất cả mấy đứa con gái đều ghi tên Hòa
hay Bình lên giấy, con 2 đứa nó thì ghi tên Thư. – Hả!!? (rồi tớ cười ngặt nghẽo, vui mà) – Thư đừng nói với ai hết nha, tại vì tụi tớ cam kết giữ bí mật cho nhau rồi. – Trời ạ! (thiệt là bó chiếu với nó!)

Thật lòng mà nói, cho đến bây giờ tớ vẫn ước sau này chồng của tớ sẽ đẹp trai như 2 trò, như ước mơ của ngày xa xưa...
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...grIEjDcUIbaBG0gUXVhfFRodSBQaMawxqFdUngZ3wxfDI

Giờ đây, tôi không biết có ai còn xưng hô “tôi - trò” như ngày xưa của chúng tôi không. 2 trò bảo rằng mọi người gọi nhau là “tôi - trò”, chỉ có mình tôi là “tớ - trò” thôi, nhưng mà không cần phải đổi vì nó đặc biệt lắm!

Những lần 3 chúng tôi ngồi tâm sự với nhau, tôi lại được 2 người bạn của mình hỏi thăm nhiều lắm, tôi có nhớ mẹ nhiều không, khi nào mẹ tôi về, không có mẹ ai chỉ bài cho tôi, ở nhà có nhiều việc không...? Tôi thích ăn gì, hay ăn gì, đi bộ về với bà Nội có mỏi chân không..? Tôi cũng hỏi họ rằng 2 người là anh em sao cứ kêu nhau tao mày hoài vậy..? bộ sinh đôi rồi cái gì cũng giống nhau hết sao, làm sao phân biệt được..? :)

Chẳng lúc nào 2 anh em họ để tôi một mình cả, đến cả đi toilet ở mấy nhà hát, tôi cũng có người gác cổng, có khi là một người mà cũng có khi là hai anh em.

Thỉnh thoảng tôi lại được họ đưa cho chai nước “sáng nào cũng ăn bánh mì, khô như ngói!”, hay mấy thứ đồ ăn vặt như bánh tráng, thơm, khô bò, khô mực... tôi thường rủ Trâm ăn cùng (thật ra là để Trâm ăn thôi, chứ tôi không quen ăn vặt thế này!)

Cứ thế, đều đặn mỗi thời khắc trôi qua, tôi được nhận những chăm sóc ân cần, cả những yêu thương tinh khiết của 2 anh em họ. Chỉ khi 3 đứa bên nhau, tôi mới thấy mình mềm yếu vô cùng. Tôi nhận ra rằng 2 anh em họ mang đến cho tôi một bến bờ an toàn quá, bình yên quá. Tôi có thể cười, có thể rưng rưng khóc mỗi khi 2 tình cảm ấm áp đó làm tan chảy mọi giá băng mạnh mẽ, cứng cỏi của mình. Có lẽ vì họ lớn hơn tôi 2 tuổi nên có thể đoán trước được những gì tôi cần, những cảm xúc tôi đang có chăng?

Mẹ tôi trở về. Tôi không còn học cấp 2 chung với họ. Ngày ấy, cầu nối liên lạc giữa chúng tôi là điện thoại bàn, làm gì có email, Y!M, di động như bây giờ, tôi không kịp báo với 2 người tôi thương. Thế là chúng tôi bặt tin nhau từ đó. Mười mấy năm đã đi qua cuộc đời 3 chúng tôi.

Hai năm với một đời người thật quá ngắn ngủi, nhưng với đời học sinh ngày ấy thì là một quãng ký ức không thể phai mờ. Tim tôi cứ hay thót lại mỗi khi bắt gặp một người có một điểm gì đó giống hai anh em họ. Và sau mỗi lần ấy là cái thở dài buồn rầu của một niềm hy vọng vụt tắt. Những cảm xúc trào dâng, tôi nhớ anh em họ vô cùng. Không biết bây giờ 2 người ở nơi đâu, đang làm gì và có đang nhớ về ngày xưa như tôi lúc này không..? Cũng có khi chúng tôi vô tình chạm nhau và đi qua nhau mà không ai hay biết.

Nhưng tôi hiểu mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Nếu chúng tôi bên nhau đến tận bây giờ, có lẽ cả 3 chúng tôi sẽ không hạnh phúc như lúc này, bởi tôi vẫn không thể chọn lựa một trong 2 người, nó chông chênh quá!

Xin cảm ơn những quãng đường tôi đã qua.

Cuộc đời là những chuỗi ly biệt và tương phùng. Sẽ gặp lại nếu chúng tôi còn duyên với nhau. Tất cả những gì chúng tôi có là hai tấm hình chụp chung với lớp, nhưng được cô chủ nhiệm cất giữ. Tôi sẽ không đi tìm họ như mọi người vẫn hay tìm nhau.
Tìm làm gì khi họ đang ở rất gần với tôi, nơi đây, một phần trong trái tim tôi.
Mãi mãi, chẳng ai có thể đánh cắp tình thương tinh khiết mà chúng tôi dành cho nhau.
 
Last edited by a moderator:

Đan Thảo

Thanh viên kỳ cựu
Nhớ có lần em nói rằng, con gái sẽ yêu một người mang lại cho họ những xúc cảm như những lần xao xuyến đầu tiên, bởi những điều này đã nằm gọn trong vô thức của trái tim.
Có lẽ đó là lý do trả lời khi anh hỏi tại sao em yêu anh. :mimcuoi:
 

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
Ôi em níu kéo câu chuyện...để xem một lần sau đó chị gặp lại được những người bạn của mình và ngỡ ngàng nhận ra "như ngày hôm qua".
Thiệt không ngờ lại là một miền kí ức "tiềm thức"...Lăn bồng bềnh trong kỉ niệm!
 

jodiepham2204

Super Moderator
Ôi em níu kéo câu chuyện...để xem một lần sau đó chị gặp lại được những người bạn của mình và ngỡ ngàng nhận ra "như ngày hôm qua".
Thiệt không ngờ lại là một miền kí ức "tiềm thức"...Lăn bồng bềnh trong kỉ niệm!

Em à, ngày mai bắt đầu từ hôm nay và
Có lẽ là hôm nay bắt đầu từ hôm qua đó em! :)


---------- Post added at 02:02 AM ---------- Previous post was at 01:57 AM ----------

Đám cưới

Chủ nhật vừa rồi (28/08/2011), tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ. Theo lẽ thường tình thì tôi sẽ không nghe, nhưng thôi kệ (sao lúc đó liều vậy ta!):

  • Alo.
  • Alo! Phạm Thư hả?
  • Ừ, tớ nè, ai đó! (cái giọng quen lắm! Vô tình, khoảnh khắc này trở nên quen thuộc đến lạ, lâu lắm rồi không có ai gọi mình là Phạm Thư nữa, tự nhiên thẫn thờ khó thở quá!)
  • Diễm nè!
  • Ôi, Diễm về rồi hả? Đi chơi đâu chưa?
  • Ừ, Diễm đi rồi. Thư nè, bây giờ Thư có nhà không? Diễm nhờ Thành chở qua nhà Thư đưa thiệp. Chuẩn bị đi ăn cưới Diễm nha!
  • Bây giờ tớ sắp đi ăn cưới rồi. Thôi Diễm để nhà Thành đi, hôm nào Thư qua lấy. Đám cưới đầu tiên của lớp, mà lại của lớp trưởng nữa, không đi sao được. Hihi, tớ hứa với Diễm hơn nửa năm rồi mà!
  • Ừ, vậy ha Thư, tối nay tụi nó làm sinh nhật cho Sâm ở quán Thông đó, Diễm ghé rồi đưa thiệp cho mấy bạn luôn, nếu Thư rảnh thì ghé Diễm đưa luôn, còn không thì Diễm nhờ Thông hay Thành đưa giúp Diễm. Bữa giờ chạy show đưa thiệp mà đuối hàng. Hihi.
  • Tớ không hứa đâu. Nhưng Diễm cứ gửi Thành đi. Không sao đâu. Mà khi nào Diễm cưới vậy?
  • 10/9 đó Thư.
  • 10/9 hả?
  • Ừ, hôm đó là thứ bảy, Thư nhớ đi nha! Diễm xin lỗi Thư vì không đưa thiệp trực tiếp cho Thư được, Thư đừng giận Diễm nha! (hì, bạn tôi sắp lấy chồng rồi mà vẫn như thuở nào!)
  • Haha, để bữa đó gặp Diễm mới giận. Tớ giỡn thôi, không sao đâu, tụi này quen thân quá mà! Diễm cứ để đó đi, Thành, Thông rảnh thì đưa, không thì tớ qua lấy. Thôi, vậy tớ hẹn gặp Diễm hôm đó nha! Bye bye Diễm, tớ đi hen!
  • Ừ, cảm ơn Thư nhiều nha! Bye Thư.
Lớp trưởng của chúng tôi tên là Diễm Hằng, nhưng cả lớp đều gọi là Diễm, tôi cũng không nhớ tại sao nữa, chỉ biết mỗi lần gọi tên nhau chúng tôi cảm thấy thân thiết và gần gũi dù thời gian đã qua một chục năm rồi. Đám cưới của Diễm là đám cưới đầu tiên của lớp tôi, chúng tôi đứa nào cũng cảm thấy hạnh phúc, có lẽ niềm hạnh phúc của 2 gia đình đang lan tỏa nơi nơi. Tôi còn trẻ lắm, nhưng khi biết tin bạn lấy chồng, có đôi lần tôi nghi ngờ cái sự trẻ ấy. Có khi nào tôi quên là mình đã lớn, đã trưởng thành thế nào chăng…? Nhất là khi trong thiệp mời không để tên mình như bình thường mà thêm “Bạn +”. “Bạn +” nhắc chúng tôi nhớ rằng không ít lần mình đã từng hay đang ước mong “rồi đây anh sẽ đưa em về nhà”. Mưu cầu hạnh phúc lứa đôi, mái ấm gia đình của riêng mình bất chợt khiến chúng tôi thoáng chút bâng khuâng. Công ăn việc làm cuộn tròn tháng năm cuộc đời, nhưng cho đến khi biết cần một ai đó, hay một bờ vai, chúng tôi mới biết mình lớn hơn một chút, biết chờ đợi một điều gì đó hay là cảm giác dù mơ hồ thôi cũng thấy đủ đầy.

Cảm ơn đám cưới của Diễm đã cho chúng tôi đôi phút suy tư, đôi khoảnh khắc quay lưng nhìn lại để biết mình không còn trẻ thơ, để vài giây khi con tim bất chợt thổn thức, ai đó chạnh lòng, ai đó xót xa…

Hôm nay, cầm trên tay thiệp cưới của Diễm, lớp mình hân hoan một niềm vui cháy sáng như những lần được nhận cờ luân lưu hạng nhất. Nhớ quá!

Yêu thương cho nhau nhiều nhé đôi bạn lớp tôi. ^^

Ngày ấy đi học, chúng mình đâu lúc nào nghĩ sẽ được chúc phúc cho nhau, rồi cũng không bao giờ nghĩ chúng ta sẽ lớn như thế nhưng cả lớp vẫn rất thân, vẫn tinh nghịch trêu đùa như ngày hôm qua…
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
enor [Cảm xúc] Hôm nay như thế có phải là mình? Góc cảm xúc 2
ongpha [Cảm xúc] Giá như Góc cảm xúc 0
LovelyDolphin [Cảm xúc] Ý nghĩa của từ bạn thân là như thế nào? Góc cảm xúc 0
hailam [Cảm xúc] Có người im lặng như thế Góc cảm xúc 5
tuanphi Cảm xúc sau chuyến đi đến Mái Ấm Huynh Đệ Như Nghĩa 30-4 Góc cảm xúc 1
M [Cảm xúc] Như vậy có phải là bất công với chính bản thân mình? Góc cảm xúc 17
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top