[Cảm xúc] Như vậy có phải là bất công với chính bản thân mình?

maitho

Thanh viên kỳ cựu
Khi bé ta có thể cười khi vui và khóc khi buồn, nhưng lớn hơn chút nữa mình nhận ra rằng có lúc cần ngăn những cảm xúc đó lại.
Rời xa gia đình, ta chưa đủ trưởng thành vì thế đôi khi sẽ có những điều làm ta thấy đau, nghe giọng bố trong điện thoại mà nước mắt chỉ trực trào ra, nhưng ta không thể, bởi với bố mẹ, ta cần là đứa con luôn mạnh mẽ, đứa con mà bố mẹ không phải lo lắng quá nhiều.

Đôi khi ta đã nỗ lực và không hiểu vì sao mình lại thất bại thêm lần nữa, muốn gào lên nhưng không thể, muốn ngồi đó, muốn nghỉ 1 chút thôi nhưng lại tự bảo: Đừng có nuông chiều bản thân vì như vậy sẽ trở nên yếu đuối. Ta phân tích sai lầm 1 cách lôgic để rút kinh nghiệm và cũng phủ định luôn những ưu điểm từ nỗ lực của mình.

Ta biết ta không xinh và mọi người đôi khi thích lấy nhược điểm về ngoại hình của ta ra làm chuyện đùa, ta có thể đi chỗ khác, nhưng lại tự nhủ không ai cố ý và cố gắng cười, kiếm thêm 1 câu đùa khác để nói theo.

Có lúc ta muốn nhắn tin cho 1 người , hỏi thăm thôi nhưng lại nghĩ cậu ấy sẽ phiền lắm.
Đôi khi ta buồn hiu vì bài thi không tốt nhưng vẫn an ủi con bạn đang than thở vì không được trên 8.

Đôi khi, đôi khi...

Đến 1 hôm ta không thể dậy nữa dù có tự động viên bao lần, bởi ta quá nhỏ để chứa những nỗi đau đó? Bởi niềm tin vào bản thân sắp cạn kiệt dù có tự nhủ phải mạnh mẽ lên?
Hay bởi trước đó ta đã bất công với chính ta ?
 

lmxd07

Thành viên
đọc xong cũng hơn khó hiểu mà cũng dễ hiểu.
" Có lúc ta muốn nhắn tin cho 1 người , hỏi thăm thôi nhưng lại nghĩ cậu ấy sẽ phiền lắm." :mimcuoi: vậy cuối cùng có nhắn hok vậy bạn.
 

se7en0502

Thành viên
Khi bé ta có thể cười khi vui và khóc khi buồn, nhưng lớn hơn chút nữa mình nhận ra rằng có lúc cần ngăn những cảm xúc đó lại. Rời xa gia đình, ta chưa đủ trưởng thành vì thế đôi khi sẽ có những điều làm ta thấy đau, nghe giọng bố trong điện thoại mà nước mắt chỉ trực trào ra, nhưng ta không thể, bởi với bố mẹ, ta cần là đứa con luôn mạnh mẽ,đứa con mà bố mẹ không phải lo lắng quá nhiểu. Đôi khi ta đã nỗ lực và không hiểu vì sao mình lại thất bại thêm lần nữa, muốn gào lên nhưng không thể, muốn ngồi đó ,muốn nghỉ 1 chút thôi nhưng lại tự bảo: Đừng có nuông chiều bản thân vì như vậy sẽ trở nên yếu đuối. Ta phân tích sai lầm 1 cách lôgic để rút kinh nghiệm và cũng phủ định luôn những ưu điểm từ nỗ lực của mình. Ta biết ta không xinh và mọi người đôi khi thích lấy nhược điểm về ngoại hình của ta ra làm chuyện đùa, ta có thể đi chỗ khác, nhưng lại tự nhủ không ai cố ý và cố gắng cười, kiếm thêm 1 câu đùa khác để nói theo. Có lúc ta muốn nhắn tin cho 1 người , hỏi thăm thôi nhưng lại nghĩ cậu ấy sẽ phiền lắm. Đôi khi ta buồn hiu vì bài thi không tốt nhưng vẫn an ủi con bạn đang than thở vì không được trên 8. Đôi khi, đôi khi... Đến 1 hôm ta không thể dậy nữa dù có tự động viên bao lần, bởi ta quá nhỏ để chứa những nỗi đau đó? Bởi niềm tin vào bản thân sắp cạn kiệt dù có tự nhủ phải mạnh mẽ lên? Hay bởi trước đó ta đã bất công với chính ta ?

Đọc xong thì thấy giống như bạn đang kể chuyện của mình . hi !!!!!!!!!!!!!!!!:dauhang:
 

songha

Thanh viên kỳ cựu
Bất công à, khi gặp việc gì không hay ta thường than: "đời sao bất công!". Thế nhưng bạn có biết là không chỉ mình bạn mà còn biết bao mảnh đời khác cũng thế, có khi còn bất hạnh hơn ta. Hãy nghĩ thế bạn sẽ không còn phàn nàn nữa, mà hãy biết tận hưởng những gì mình đang có.
Hãy biết rằng mình còn may mắn hơn người khác.
 

hiver

Thành viên năng động
Đọc bài viết mà cứ nghĩ tới mình...Tôi cũng đang phạm sai lầm tương tự...Nhưng có lẽ ta nên chăm sóc bản thân trước, vì nếu ko, nó sẽ ko đủ sức chăm sóc cho người khác, rồi lại chờ người khác chăm sóc mình ư...thật trái ngược...

Mà bản thân mình cũng quá nhỏ bé, vì nhỏ bé và yếu đuối nên mới phải học cách mạnh mẽ lên, và trước khi chưa thật sự trở thành 1 cây đại thụ thì phải để bớt việc nặng nhọc và lớn lao cho những người có thể làm được, còn mình, chỉ đang là tập sự thôi mà.

Nỗ lực là cả đời, bước đi phải từng bước nhỏ, ... có lẽ ta nên chú trọng những gì ta quan tâm nhất, và có thể làm được nhất, nếu không, phải chăng ta quá vội vàng và kiêu ngạo khi nghĩ ta có thể trở nên người có trái tim vĩ đại và mạnh mẽ trong 1 thời gian ngắn ?

Uh, có lẽ đôi lúc cũng cần chút ít vô tâm.. vô tâm để chú tâm tới những gì ta quan tâm
Để lòng thanh thản hơn, không quá áp bức chính mình
Để chấp nhận con người ta không hoàn thiện và đang cố gắng từng ngày
Để không buồn phiền vì thiên hạ chê khen...

:) Chúng ta cùng cố gắng nhé

Chúc bạn luôn vui vẻ, mạnh mẽ và ngày một mới mẻ :)
 

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
Thế là ta đã lớn rồi đấy, ta biết yêu thương lo lắng cho mọi người, ta biết tự lo cho bản thân ta, ta biết chịu trách nhiệm với những gì thuộc về mình, ta ko làm phiền ai nữa, ko để ai lo lắng cho ta nữa. Đôi khi ta buồn nh ta vẫn mạnh mẽ trong mắt ai đó. Ta giấu cảm xúc hay quá mà! Nhiều khi nhìn lại cũng thấy ta bất công với bản thân mình quá nh khi thấy người khác vui thì ta lại quên ngay thui mà. Ko biết có ai hiểu cho cái sự mạnh mẽ của ta ko nhỉ? Ta lại tự an ủi mình là ta ko yếu đuối, ta ko gục ngã bao giờ nh thực sự thì ko biết có đc thế ko? Thui lại tự an ủi mình thui. Ta phải tự chăm sóc lấy ta thui. Hihi!
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Ta là ai, ta là 1 con người bình thường, ta cũng vui, ta cũng buồn, ta cũng biết khóc mà
Đã nhiều lần ta sống hết mình vì mọi người, ta an ủi thằng bạn lúc ba nó mất, tìm việc làm cho con bạn thân, chạy chọt mượn tiền cho con bạn..... và còn vô số các việc mà ta đã
làm nhưng....

Ta đã quá mệt mỏi với thái độ của mọi người, ta là người ngốc nghếch, ta hay đùa mọi người cười nhạo ta ta cũng không bận tâm, tại sao ta lại phải sống quá tốt vì mọi người, không ai hiểu ta ư, có lẽ nào ta cô đơn giữa mọi người, ta sẽ sống vì ta, ta sẽ sống thật tốt cho ta, tội gì phải hành hạ bản thân ta, ta sẽ sống tốt để cho họ thấy rằng thằng này không phải như vậy, lúc đó ta sẽ có thể làm được nhiều việc hơn...
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
Sống cho đi là sống cho chính mình.


Không phải bất công với chính mình khi dang rộng trái tim mình với người khác mà đó điều cần thiết để sống.



Tâm lý thường gặp ở bất kỳ ai trong chúng ta khi cho đi là khao khát được nhận lại, dù cái nhận lại có thể khác với cho đi.



Cảm giác mệt mỏi sẽ xẩy ra khi ta cứ cho đi mãi , quan tâm và bao dung người khác khi người khác không có một sự phản hồi đáp trả. Cảm giác mệt mỏi lên đến một mức độ nhất định và nhận ra rằng “ta” không nên như thế và “ ta “ cần công bằng với chính mình hơn, chăm sóc cho chính mình nhiều hơn và ích kỷ hơn , bàng quang hơn với cuộc sống.



Có bao giờ “ ta” công bằng nhìn nhận những gì mọi người đang đối xử với “ ta”, hay chỉ nhìn thấy “ ta cho” mà chưa thấy cái “ ta nhận”



Mỗi người có một cái “ ta” riêng và tùy theo cảm cách nhìn nhận, đúng hay sai không quan trọng, quan trọng cái” ta” ấy có thực sự thoải mái và hạnh phúc hay không ?

……………….

Khi người ta lớn lên cuộc sống nhiều khó khăn hơn , đúng là ta không thể khóc và cười như cái thủa còn vô tư, nhưng có thật sự là cần thiết không khi ta tỏ ra là một đứa con mạnh mẽ trước mặt cha mẹ thân yêu của mình.

Cha tôi đã nói : chẳng có ai hiểu con mình bằng cha bằng mẹ, nó như thế nào thì mình biết chứ, cứ mỗi lần nó tỏ ra cứng cỏi , tỏ ra rằng con không sao, thì cha lại đau lòng vì tại sao con lại không thể tin tưởng và chia sẻ cùng cha mẹ. Càng lo lắng vì không biết đã có chuyện gì đó cho con.

Tỏ ra cứng cỏi trước cha mẹ mình , theo mình nghĩ “ ta” đã bất công với chính ta và cả cha mẹ thân yêu.

Mình thấy rằng “ ta” đã tiêu cực một chút rồi, khi thất bại mình hoàn toàn có khả năng nghỉ một chút, để bình yên một chút, nuông chiều bản thân mình một chút, một chút yếu đuối thì có là sao đâu , vì ta là con người , là hỉ, nộ, ái, ối. Ta chẳng phải là siêu nhân để mà lúc nào cũng căng cứng lên thành một người mạnh mẽ. Luôn luôn cần : Phân tích sai lầm một cách lôgic để rút kinh nghiệm nhưng luôn nhìn nhận và tự hào những ưu điểm từ nỗ lực của mình.

Vâng ra chẳng xinh như người ta đâu, nhưng ta là riêng ta, ta tự hào về mình, ta chẳng cần phải đùa theo họ, ta có quyền khó chịu với họ, nếu bạn đùa theo biết đâu người ta lại tưởng mình thoải mái và vui vẻ khi người khác. Nói lên ý kiến cảu mình âu cũng là một cách.

Người ta bảo hạnh phúc khi được người khác làm phiền, bạn lúc nào cũng sợ làm phiền người khác, nói thật lòng mình đi, khi người khác trông cậy vào bạn , quan tâm đến bạn , nhắn tin hỏi thăm bạn , bạn có thấy phiền lòng hay không? Hay sẽ là một cảm giác hạnh phúc .

Bạn cần an ủi, hãy nói ra đi , hãy than thở một chút, ai cũng vậy đừng tự dấu lòng mình rồi lại cảm thấy ngừơi khác chưa quan tâm được đến mình. Rồi cảm thấy nỗi đau mình đang lớn dần lên và quỵ ngã.

Một con người khi khoác lên mình một chiếc áo mạnh mẽ, mọi người sẽ chẳng thể nào tiến lại gần.

Hãy là chính mình đó là công bằng với chính bản thân mình nhất đấy bạn thân yêu. Đừng nghĩ đang cho đi mà cho đi là sống cho chính mình.


...................





 

greenlovebmt

Thành viên
" Một con người khi khoác lên mình một chiếc áo mạnh mẽ, mọi người sẽ chẳng thể nào tiến lại gần." Cảm ơn bạn nhìu lắm, bài viết này rất đúng với tâm trạng của mình bây giờ.
 

mat_hi91

Thành viên năng động
một người càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì thực chất lại càng yếu đuối
hãy nhìn lại, ba mẹ bạn có phải đang yên lòng vì đứa con đã trưởng thành, người bạn của bạn có phải đã vui lên một chút khi có người bạn như bạn,...
cho đi chính là nhận lại, nhận lại niềm vui khi người khác hạnh phúc
nhưng đôi khi mệt mỏi, hãy cho phép bản thân cởi bỏ lớp vỏ ngoài mạnh mẽ ấy
yếu đuối thì đã sao? nuông chiều bản thân một chút thì có gì là xấu?
nghỉ ngơi một chút để rồi lại bước tiếp bạn nhé
 

Ngoc Ngo

[♣]Thành Viên CLB
Hãy cố gắng vượt lên những nỗi buồn đó bạn nhé. Hãy tham gia với chúng tôi_những người trong điễn đàn, trong CLB_bạn sẽ được gặp gỡ và được chia sẻ. Con gái mà, đôi lúc vui buồn vu vơ mà chính ta cũng ko hiểu nỗi. Hãy thả lỏng bản thân 1 tí bạn nhé, đừng nên quá cứng nhắc sống với vỏ bọc đó. Hãy cời bỏ chiếc áo đó khi cần thiết bạn nhé. Vì đôi lúc như vậy lại tốt hơn.
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Ta buồn vì mọi người không ai hiểu ta, có được mấy ai hiểu rõ ta chứ, sự có mặt của ta đối với mọi người âu cũng là do tính ham vui của ta mà thôi, vắng ta mọi người cũng chẳng sao, ta cứ nghĩ mình là một người quan trọng đối với người khác và cuối cùng thì ta lại chuốc lấy sự thất vọng vô cùng.....
........
Ta "
[FONT=&quot]hạnh phúc khi được người khác làm phiền", và ta "sợ làm phiền người khác"......
.........
Ta không tỏ vẻ cứng cáp bao giờ, vì ta chỉ là một đứa con nít to xác mà thôi......
.........
[/FONT][FONT=&quot]Ta ích kỷ thật, ta buồn, ta cô đơn quá[/FONT]........
 

motnetcamthethoi

Thành viên năng động
Bạn có yêu thích con người hiện tại của bạn hơn trong quá khứ ko?

Khi bé ta có thể cười khi vui và khóc khi buồn, nhưng lớn hơn chút nữa mình nhận ra rằng có lúc cần ngăn những cảm xúc đó lại.
Rời xa gia đình, ta chưa đủ trưởng thành vì thế đôi khi sẽ có những điều làm ta thấy đau, nghe giọng bố trong điện thoại mà nước mắt chỉ trực trào ra, nhưng ta không thể, bởi với bố mẹ, ta cần là đứa con luôn mạnh mẽ, đứa con mà bố mẹ không phải lo lắng quá nhiều.

Đôi khi ta đã nỗ lực và không hiểu vì sao mình lại thất bại thêm lần nữa, muốn gào lên nhưng không thể, muốn ngồi đó, muốn nghỉ 1 chút thôi nhưng lại tự bảo: Đừng có nuông chiều bản thân vì như vậy sẽ trở nên yếu đuối. Ta phân tích sai lầm 1 cách lôgic để rút kinh nghiệm và cũng phủ định luôn những ưu điểm từ nỗ lực của mình.

Ta biết ta không xinh và mọi người đôi khi thích lấy nhược điểm về ngoại hình của ta ra làm chuyện đùa, ta có thể đi chỗ khác, nhưng lại tự nhủ không ai cố ý và cố gắng cười, kiếm thêm 1 câu đùa khác để nói theo.

Có lúc ta muốn nhắn tin cho 1 người , hỏi thăm thôi nhưng lại nghĩ cậu ấy sẽ phiền lắm.
Đôi khi ta buồn hiu vì bài thi không tốt nhưng vẫn an ủi con bạn đang than thở vì không được trên 8.

Đôi khi, đôi khi...

Đến 1 hôm ta không thể dậy nữa dù có tự động viên bao lần, bởi ta quá nhỏ để chứa những nỗi đau đó? Bởi niềm tin vào bản thân sắp cạn kiệt dù có tự nhủ phải mạnh mẽ lên?
Hay bởi trước đó ta đã bất công với chính ta ?

"Vinh quang nào mà không phải trả giá" Có con cá nào hóa thành rồng mà không phải vượt qua dòng thác dốc đứng? mà không phải vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân trước dòng thác cuồn cuộn chỉ trực ném ta tan xác? mà không phải đắn đo suy nghĩ lựa chọn sẽ trở thành rồng hay cam chịu mãi mãi là chú cá bình thường?
Đó là cuộc sống của bất kỳ chú cá nào. Cũng như bạn, cũng như tôi, cũng như những Người khác.
Vượt thác, hay không, đó là lựa chọn của chính chú cá. Hai sự lựa chọn không ngang bằng mà lại ngang bằng với nhau, một dễ dàng - cứ ở lại ao ta; hai cực khó - đối mặt với thử thách cực kỳ lớn, ko biết con đường như thế nào, không biết mất bao lâu, thậm chí đích như thế nào cũng chỉ là những mơ hồ.
Vậy maitho chọn một hay hai?

Mình cũng xin trích 1 điều trong 14 điều răn dạy của Đạo Phật "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" (hoặc "Chiến thắng lớn nhất của đời người là chiến thắng chính mình")

Còn trong truyện "Lý trí và Trái tim", Lý trí là đôi mắt của Trái tim. Trái tim là tình cảm tự nhiên nhất (bao gồm cả bản năng).

Maitho hãy nghĩ thêm và tìm cho bản thân câu trả lời của riêng mình nhé.

Về riêng bản thân tôi, tôi luôn coi trọng những người biết nỗ lực vươn lên. Tôi rất khâm phục họ vì đời là bể khổ mà. Để sống được đã khó rồi, mà lại còn vươn lên để sống cho ra sống nữa, thật là nể phục quá đi chứ :mimcuoi:
 

thaihabooks

Thanh viên kỳ cựu
Cảm xúc của maitho mình cũng đã từng trải qua. Đây là cuộc sống. Người ta có nói, nếu không có được cái mình yêu thì hãy yêu những điều mình có.
Con người là một trong những bản thể khó phán đoán. Đôi khi bộ óc nghĩ khác nhưng tay chân lại làm khác. Có khi ý thức được cái mình cần phải làm nhưng lý trí lại bị tình cảm lấn át.
Khi bán cầu não trái cố tập trung thì bán cầu não phải nhàn rỗi sẽ phá quấy. ....
 

dontcry

Thành viên năng động
Không bất công đâu! Đó là lẽ sống.
Là trường học để bạn trưởng thành.
Hãy sống vì mọi người và tìm niềm vui khi người ta vui.
Phải chăng ta không có niềm tin vào cuộc sống?
Chưa bao giờ bạn được người khác an ủi sao?
 

lamnguyen

Thanh viên kỳ cựu
Viết bài viết này là bạn đang mở lòng rất nhiều rồi đó, bạn thấy không có rất nhiều người quan tâm đến bạn và chia sẻ những điều họ suy nghĩ. Có người nói với mình rằng "trong cuộc sống, đôi khi không chỉ có niềm vui và hạnh phúc, người ta có còn cần những cái...ôm cho tuyệt vọng và nỗi buồn". Bạn lo nghĩ và hi sinh cho gia đình, bạn là người có trách nhiệm. Bạn cố gắng vượt qua những ngăn trở trong cuộc sống, bạn là người mạnh mẽ. Nhưng bạn ơi, người mạnh mẽ cũng cần có cần có những người bạn và sự sẻ chia, thông cảm, có đôi lúc mình đã rơi vào hoàn cảnh của bạn, sợ bạn thân mình buồn...mà không sẻ chia với cậu ấy, vì chính lúc đó, bạn mình cũng cần điều ngược lại. Đúng là có những điều thật trớ trêu, mình cố gắng thật mạnh mẽ để quên dần với cuộc sống hiện tại, nhưng lại vô tình làm mất đi, những đều còn đáng quí hơn rất là nhiều...
 

nhugis

Thành viên mới
Mỗi khi có chuyện buồn mình đều tự nhủ với bản thân "hãy bước ra đường, trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng và phố phường vẫn hối hả. Sẽ chẳng một ai quan tâm, chẳng một ai biết mình đang trải qua những giây phút khó khăn như thế nào". Vì vậy mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn mình đều tự nhủ với chính mình hãy dũng cảm và mạnh mẽ, dù sao thì trái đất vẫn quay ^^
 

motlanthoi

Thành viên
bạn và tôi thật giồng nhau hix nhưng bạn đừng buồn hãy cố gắng và mạnh mẽ lên bởi so với bạn tối mất mát hơn nhìu hãy nghĩ là bạn còn may mắn hơn nhiều người vì trên thực tế ngoài 9 bạn thì ko ai đáng tin cậy hết hãy gắng nén đi những giọt nước mắt và tiếp tục bước đi rồi mọi thứ sẽ tốt hơn ,sau cơn mưa trời lại sáng mà đừng bi quan vững vàng lên hãy giồng tôi ,tôi đã từng nghĩ là phải buông xuôi mọi thứ nhưng ko tôi vẫn nổ lực trong hoc tập trong cuộc sống của tôi bởi tôi tin ngoài tôi ra ko ai được quết định phê phán hay chỉ trích con đường tôi chọn những gì tôi lam nên đừng bùn bạn nhé co! tật ắt có tài ông trời ko bất công vậy đâu
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
enor [Cảm xúc] Hôm nay như thế có phải là mình? Góc cảm xúc 2
ongpha [Cảm xúc] Giá như Góc cảm xúc 0
jodiepham2204 [Cảm xúc] Như ngày hôm qua Góc cảm xúc 3
LovelyDolphin [Cảm xúc] Ý nghĩa của từ bạn thân là như thế nào? Góc cảm xúc 0
hailam [Cảm xúc] Có người im lặng như thế Góc cảm xúc 5
tuanphi Cảm xúc sau chuyến đi đến Mái Ấm Huynh Đệ Như Nghĩa 30-4 Góc cảm xúc 1
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top