trangdang
[♣]Thành Viên
Ngồi nói chuyện một chút với cô bạn cũ. Cô ấy khen tôi đủ thứ, làm tôi cảm thấy....hơi ngại ngại, cảm giác mình không xứng đáng. Chúng tôi ngồi nói qua nói lại, cô ấy đâu biết rằng, tôi học ở cô ấy rất nhiều. Thế là có cảm hứng, tìm ngay lại bài viết này. Một bài viết tôi....chép lại từ báo mực tím khi học ...lớp 9.
Và đừng quên những bông hoa.
Em đã thức cùng hoa quỳnh. Hoa quỳnh trắng muốt như những niềm vui tươi trẻ và thanh tao bên cạnh những cành san hô xanh mảnh mai mà có người gọi đó là cành giao. Hoa quỳnh và cành giao tỏa bóng bên em, theo em vào giấc mộng.
Cành giao nói với hoa quỳnh:
-Sao bạn trắng thế, ước gì tôi cũng trắng trẻo như bạn.
Hoa quỳnh mỉm cười:
-Tôi lại muốn mình xanh mơn mởn như bạn mà thôi.
Từ đó em biết rằng thế giới này muôn màu. Chẳng cần ai giống ai đâu. Cứ trắng như hoa quỳnh và xanh như cành giao. Đó là niềm hạnh phúc khi mình là mình.
Nên hoa quỳnh hoan lạc tỏa hương thơm. Và cành giao thỏa thích vươn cao cành nhánh.
Em cũng nhớ những ngày đi hái hoa sen và lục bình. Dường như là em đang đi giữa những hòn đảo xinh đẹp lạ thường. Những hòn đảo hoa trắng, hồng và tím. Em ngơ ngẩn như ngư phủ lạc đào nguyên. Thiên nhiên và thời gian đang đẩy em vào cuộc đời như một dòng sông tráng lệ. Và em cũng là bản thân thiên nhiên, và em cũng là bản thân thời gian.
Em có nhớ bài thơ Trường hoa của đại thi hào Tagore không?
“Khi mưa giông phiêu lãng giữa bầu trời và mưa rào mùa hạ tuôn rơi.
Gió phương đông ướt át lướt mình qua cánh đồng hoang, thổi điệu kèn vang vọng giữa hàng tre.
Rồi thì những bầy hoa không biết từ đâu kéo tới,nhảy múa tưng bừng trên cỏ.
Con tin chắc rằng hoa đi học trong lòng đất đó, mẹ ơi!”
Thế đấy! Đôi khi chúng ta cứ khao khát, ước ao mình giống như người này, mình giỏi như người kia, mà quên mất rằng "và em cũng chính là bản thân thiên nhiên, và em cũng chính là bản thân thời gian"
NHỮNG BÔNG HOA ĐI HỌC
Rồi những cơn mưa sẽ đuổi theo em đến tận hiên trường. Mưa đã quen chơi đùa với em suốt những ngày hè. Người bạn long lanh ấy đã quen bay nhảy quanh em trên cánh đồng, dòng sông, đường làng và bãi cát…Nhưng bây giờ, tạm biệt mưa ơi!Mưa đã dạy em nhảy múa giữa hư không và làm cho hư không ca hát.
Cánh đồng dạy em nâng niu từng hạt mầm của lúa và hoa.
Sóng biển dạy em hãy hòa mình vào đại dương của vô vàn ngọn sóng.
Em sẽ kể lại bao nhiêu điều ấy với bạn bè, thầy cô ngày đầu tiên trở lại với mái trường thân yêu.
Cánh đồng dạy em nâng niu từng hạt mầm của lúa và hoa.
Sóng biển dạy em hãy hòa mình vào đại dương của vô vàn ngọn sóng.
Em sẽ kể lại bao nhiêu điều ấy với bạn bè, thầy cô ngày đầu tiên trở lại với mái trường thân yêu.
Và đừng quên những bông hoa.
Em đã thức cùng hoa quỳnh. Hoa quỳnh trắng muốt như những niềm vui tươi trẻ và thanh tao bên cạnh những cành san hô xanh mảnh mai mà có người gọi đó là cành giao. Hoa quỳnh và cành giao tỏa bóng bên em, theo em vào giấc mộng.
Cành giao nói với hoa quỳnh:
-Sao bạn trắng thế, ước gì tôi cũng trắng trẻo như bạn.
Hoa quỳnh mỉm cười:
-Tôi lại muốn mình xanh mơn mởn như bạn mà thôi.
Từ đó em biết rằng thế giới này muôn màu. Chẳng cần ai giống ai đâu. Cứ trắng như hoa quỳnh và xanh như cành giao. Đó là niềm hạnh phúc khi mình là mình.
Nên hoa quỳnh hoan lạc tỏa hương thơm. Và cành giao thỏa thích vươn cao cành nhánh.
Em cũng nhớ những ngày đi hái hoa sen và lục bình. Dường như là em đang đi giữa những hòn đảo xinh đẹp lạ thường. Những hòn đảo hoa trắng, hồng và tím. Em ngơ ngẩn như ngư phủ lạc đào nguyên. Thiên nhiên và thời gian đang đẩy em vào cuộc đời như một dòng sông tráng lệ. Và em cũng là bản thân thiên nhiên, và em cũng là bản thân thời gian.
Em có nhớ bài thơ Trường hoa của đại thi hào Tagore không?
“Khi mưa giông phiêu lãng giữa bầu trời và mưa rào mùa hạ tuôn rơi.
Gió phương đông ướt át lướt mình qua cánh đồng hoang, thổi điệu kèn vang vọng giữa hàng tre.
Rồi thì những bầy hoa không biết từ đâu kéo tới,nhảy múa tưng bừng trên cỏ.
Con tin chắc rằng hoa đi học trong lòng đất đó, mẹ ơi!”
Thế đấy! Đôi khi chúng ta cứ khao khát, ước ao mình giống như người này, mình giỏi như người kia, mà quên mất rằng "và em cũng chính là bản thân thiên nhiên, và em cũng chính là bản thân thời gian"
Nguồn: Mực tím