doonyin
[♣]Thành Viên CLB
Lúc bé, tôi chơi bắn bi, đập hình, ném lon, cầu cơ, gọi ma chung với tụi con trai nhiều hơn là con gái. Tôi nhảy dây, lò cò cực kì dở. Tôi không thích chơi với tụi con gái. Tôi cũng chẳng hiểu cớ gì tôi lại như vậy. Đôi khi ngồi chơi với đứa con gái tôi cũng không thoải mái bằng “mày – tao” với một tên nào đó ! À, hình như là có. Tôi nhớ mình chơi được với một đứa con gái tên Du. Du cũng giống tôi, thích bắn bi và thỉnh thoảng cũng giở vài mánh để gom vài viên bi vào túi. Nhưng Du khác tôi, Du hay kẹp tóc màu hồng, cận 2 độ và thích vẽ những vật nho nhỏ, cún con, còn tôi thì thích vẽ cảnh.
Tiểu học, trời mưa, tôi thường đứng cạnh nhóc Đông. Tôi nhớ hắn ú, ú dữ lắm, má phệ xuống, thỉnh thoảng đeo kính cận mỏng dính và nói chuyện ẻo lả hết mức. Còn trời nắng, hắn rủ tôi đi ăn kem. Cây kem chỉ có hai ngàn mà ăn đến no. Mỗi lần ba mẹ đến đón không thấy tôi thì sẽ kiếm hắn mà hỏi, ba mẹ hắn cũng kiếm tôi khi cần xác định tọa độ nào có hắn !
Huy là tên hay gây sự với tôi nhiều nhất. Hắn cao xêm xêm tôi nhưng lại thường xuyên cầm chai nước rượt đánh tôi khi ra về. Mà khi thấy phụ huynh hắn cười tỉnh bơ như thể là đứa bạn chí cốt của tôi. Tôi chỉ muốn cầm bình nước lọc hai lít mà ném vào đầu hắn để bù trừ những cú đánh của hắn. Tôi hận hắn ! Tôi đi học võ. Học cách hắn một lớp. Sau hai năm hắn chẳng còn ăn hiếp tôi nữa. Có lẽ, hắn ngán tôi hay hắn đã dần lớn và ý thức được một số điều, trong đó có khoản: “Ăn hiếp phụ nữ không đáng mặt đàn ông!”. Càng về sau, những câu chuyện tôi chẳng thể nào nhớ rõ, chỉ nhớ một nỗi mơ hồ trong cách truyền đạt của hắn là sự buồn.
Tôi học bán trú. Nam và nữ ở hai phòng khác nhau. Mỗi lần đi lấy khăn lau mặt, đi ngang Hòa là hắn lại ngắt má tôi. Đụng chạm, tôi cực kì ghét ai đụng vào tôi mà hắn lại dám làm như vậy. Nhưng, tôi cũng nể hắn một chút vì hắn học giỏi, giỏi nhất khối, ưa nhìn nên không thèm gây sự. Đôi khi hắn làm tôi hơi ngượng những lúc đi đánh răng sau giờ ăn trưa. Đánh răng thì không như ngủ, không chia phòng nên thỉnh thoảng bên trái, bên phải, đằng sau là đầy đống những đứa đang đứng chờ. Còn đằng trước là tấm gương, tôi chẳng khi nào ngước lên nhìn chính mình trong đó. Lúc đó, hắn hay nhìn lén tôi. Tôi đang chơi trên sân mà bắt gặp ánh mắt của hắn ở đâu đó trên lầu đang nhìn xuống là tôi bỏ chơi. Rồi tôi còn nghe phong phanh nhỏ lớp phó lớp tôi cặp kè với hắn ! Khi tôi đang trải tấm nệm để chuẩn bị ngủ trưa, thầm thì trong bụng :”Con nít bày đặt cặp bồ. Chẳng ra sao cả !”.
Sau đó, tôi chuyển nơi ở và trường học, không còn giữ liên lạc với bất kì tên bạn nào. Trường mới, bạn mới, môi trường mới làm tôi quên bẵng chúng. Ấy vậy mà hồi đầu lao xao luyến tiếc điều gì đó…
4 năm sau, tôi lại muốn vu vơ trong đầu :”Giá như gặp lại Hòa.” Vì ít nhất tôi biết Hòa vẫn ở đấy; còn những tên bạn kia tôi chẳng biết giờ rẽ hướng nào. Chỉ là ý niệm biết đơn thuần, chưa hề rõ ràng.
Hôm đó tôi đi thi. Tôi đứng dưới gốc cây và lẩm bẩm câu chán chường về những thủ tục dự thi rườm rà. Tôi bắt gặp Hòa đứng cách tôi hai mét. Chẳng phải là bóng dáng gì cả, là gương mặt hẳn hoi, rõ mồn một trước mắt tôi. Cậu ta cao hơn rồi, bắt đầu tuổi mới lớn nên gương mặt đầy mụn, nhưng cặp kính gọng đen, cái cách cậu ta tự tin có phần cao ngạo thì vẫn chẳng đổi. Đó là khi tôi chỉ mới quan sát chứ chưa chào hỏi. Chỉ cần lại và đập vai câu ta :”Hey ! Nhớ tui không?” thì đúng là một cuộc hội ngộ thật sự. Nhưng không, tôi vẫn đứng sau lưng cậu ta, vẫn nhìn cậu ta. Tôi không biết cậu ta có cảm thấy nhột sau lưng với ánh nhìn đăm đăm của tôi không !
Có rất nhiều lý do cho hành động dừng và lùi của tôi. Và lý do lúc đó là 15 phút sau đó sẽ bắt đầu thi. Tôi không muốn là nguyên nhân khiến cậu ta giật mình và mất tập trung khi làm bài. Như tôi đã muốn “giá như gặp lại” thì quả thật điều muốn của tôi đã thành sự thật. Vậy là đủ, thêm làm gì. Tôi chỉ muốn nhìn, chứ chẳng muốn chạm vào cuộc sống của cậu ta. Và bây giờ khi đi qua 8 năm tôi vẫn nhìn ngược lại và biết mình vẫn còn nhớ. Một phần tuổi thơ của tôi có cậu ấy và tôi thì vẫn cứ giữ hoài như vậy, giữ hoài những điều đáng giữ…
Tiểu học, trời mưa, tôi thường đứng cạnh nhóc Đông. Tôi nhớ hắn ú, ú dữ lắm, má phệ xuống, thỉnh thoảng đeo kính cận mỏng dính và nói chuyện ẻo lả hết mức. Còn trời nắng, hắn rủ tôi đi ăn kem. Cây kem chỉ có hai ngàn mà ăn đến no. Mỗi lần ba mẹ đến đón không thấy tôi thì sẽ kiếm hắn mà hỏi, ba mẹ hắn cũng kiếm tôi khi cần xác định tọa độ nào có hắn !
Huy là tên hay gây sự với tôi nhiều nhất. Hắn cao xêm xêm tôi nhưng lại thường xuyên cầm chai nước rượt đánh tôi khi ra về. Mà khi thấy phụ huynh hắn cười tỉnh bơ như thể là đứa bạn chí cốt của tôi. Tôi chỉ muốn cầm bình nước lọc hai lít mà ném vào đầu hắn để bù trừ những cú đánh của hắn. Tôi hận hắn ! Tôi đi học võ. Học cách hắn một lớp. Sau hai năm hắn chẳng còn ăn hiếp tôi nữa. Có lẽ, hắn ngán tôi hay hắn đã dần lớn và ý thức được một số điều, trong đó có khoản: “Ăn hiếp phụ nữ không đáng mặt đàn ông!”. Càng về sau, những câu chuyện tôi chẳng thể nào nhớ rõ, chỉ nhớ một nỗi mơ hồ trong cách truyền đạt của hắn là sự buồn.
Tôi học bán trú. Nam và nữ ở hai phòng khác nhau. Mỗi lần đi lấy khăn lau mặt, đi ngang Hòa là hắn lại ngắt má tôi. Đụng chạm, tôi cực kì ghét ai đụng vào tôi mà hắn lại dám làm như vậy. Nhưng, tôi cũng nể hắn một chút vì hắn học giỏi, giỏi nhất khối, ưa nhìn nên không thèm gây sự. Đôi khi hắn làm tôi hơi ngượng những lúc đi đánh răng sau giờ ăn trưa. Đánh răng thì không như ngủ, không chia phòng nên thỉnh thoảng bên trái, bên phải, đằng sau là đầy đống những đứa đang đứng chờ. Còn đằng trước là tấm gương, tôi chẳng khi nào ngước lên nhìn chính mình trong đó. Lúc đó, hắn hay nhìn lén tôi. Tôi đang chơi trên sân mà bắt gặp ánh mắt của hắn ở đâu đó trên lầu đang nhìn xuống là tôi bỏ chơi. Rồi tôi còn nghe phong phanh nhỏ lớp phó lớp tôi cặp kè với hắn ! Khi tôi đang trải tấm nệm để chuẩn bị ngủ trưa, thầm thì trong bụng :”Con nít bày đặt cặp bồ. Chẳng ra sao cả !”.
Sau đó, tôi chuyển nơi ở và trường học, không còn giữ liên lạc với bất kì tên bạn nào. Trường mới, bạn mới, môi trường mới làm tôi quên bẵng chúng. Ấy vậy mà hồi đầu lao xao luyến tiếc điều gì đó…
4 năm sau, tôi lại muốn vu vơ trong đầu :”Giá như gặp lại Hòa.” Vì ít nhất tôi biết Hòa vẫn ở đấy; còn những tên bạn kia tôi chẳng biết giờ rẽ hướng nào. Chỉ là ý niệm biết đơn thuần, chưa hề rõ ràng.
Hôm đó tôi đi thi. Tôi đứng dưới gốc cây và lẩm bẩm câu chán chường về những thủ tục dự thi rườm rà. Tôi bắt gặp Hòa đứng cách tôi hai mét. Chẳng phải là bóng dáng gì cả, là gương mặt hẳn hoi, rõ mồn một trước mắt tôi. Cậu ta cao hơn rồi, bắt đầu tuổi mới lớn nên gương mặt đầy mụn, nhưng cặp kính gọng đen, cái cách cậu ta tự tin có phần cao ngạo thì vẫn chẳng đổi. Đó là khi tôi chỉ mới quan sát chứ chưa chào hỏi. Chỉ cần lại và đập vai câu ta :”Hey ! Nhớ tui không?” thì đúng là một cuộc hội ngộ thật sự. Nhưng không, tôi vẫn đứng sau lưng cậu ta, vẫn nhìn cậu ta. Tôi không biết cậu ta có cảm thấy nhột sau lưng với ánh nhìn đăm đăm của tôi không !
Có rất nhiều lý do cho hành động dừng và lùi của tôi. Và lý do lúc đó là 15 phút sau đó sẽ bắt đầu thi. Tôi không muốn là nguyên nhân khiến cậu ta giật mình và mất tập trung khi làm bài. Như tôi đã muốn “giá như gặp lại” thì quả thật điều muốn của tôi đã thành sự thật. Vậy là đủ, thêm làm gì. Tôi chỉ muốn nhìn, chứ chẳng muốn chạm vào cuộc sống của cậu ta. Và bây giờ khi đi qua 8 năm tôi vẫn nhìn ngược lại và biết mình vẫn còn nhớ. Một phần tuổi thơ của tôi có cậu ấy và tôi thì vẫn cứ giữ hoài như vậy, giữ hoài những điều đáng giữ…
Q.N
09/07/2011
09/07/2011
Last edited by a moderator: