tritai
[♣]Thành Viên CLB
Những thói quen tốt khi xưa của mình biến đi đâu mất rồi thế không biết. Nói bâng quơ với thằng bạn mà thấy nó nói cũng đúng. Mình đang đi xuống chứ không phải tuột dốc vì hình như mình chưa đi lên được bao nhiêu. Công việc thì đã được tính từ cách đây 1 tháng nhưng mãi vẫn không làm được. Chán lắm, chán lắm rồi cái cảnh sắp xếp và lại không vào đâu. Lại gắn mông vào xe buýt và gắn đôi chân vào chiếc xe đạp.
Mùa mưa lại đến. Nhớ những mùa mưa trước. Được đi trong mưa suốt ngày, không suy nghĩ, không lo lắng, không tính toán thứ gì. Năm nay cũng gần tới lắm rồi. Sợ, sợ là không biết làm gì khi ra trường. Lại học tiếp hay là rèn người một thời gian đây. Sẽ nhớ mọi người lắm, bạn bè, gia đình, người yêu, anh chị.
Buông xuôi tất cả cho 3 năm nay thì quả là không được, nhưng động lực đã mất thì làm sao kiếm lại đây. Những gì mà mình làm được - Lại cân đo đong đếm. Buồn cười thật. Con người quả thật tham lam và ích kỷ
Game, oh lại game nữa sao. Bỏ gần một năm rồi mà. Không internet ta vẫn sống được nhưng biết làm cái gì đây. Học không được thì chơi phải hơn người ta. Muốn được vào một tập thể thật khó để rèn lại tính tình và lấy lại niềm tin thật. Có lẽ năm sau mình sẽ ra Trường Sa. Nếu được như vậy thì cũng không sao. Chỉ lo cho ba má và mấy anh em ở nhà. Muốn chia sẽ mà cũng không muốn. Ai cũng có việc, họ cũng có những suy nghĩ của họ. Lại những lập luận khập khiễng nhưng muốn phản bác lại người khác thì thật là ngu ngốc.
Tao muốn sống lý trí, tao mặc kệ tình cảm đi. Ai đúng, ai sai thì chỉ có những gì họ làm được sẽ trả lời. Xấu hay tốt, thiện hay ác. Ranh giới là đâu. Những câu hỏi cứ dồn ép liên tục vào óc. Ta lại ngủ vùi trong sự mệt mỏi vì phải trả lời. Khốn nạn, chém gió à. Hãy ngu để được khôn vậy. Mày chỉ nhìn được bề ngoài còn bên trong ai thấy cho tao.
Gác lại và đi xem lại những gì ngày hôm nay chưa làm. Luôn mỉm cười dù trong tình huống xấu nhất vì ta luôn có gia đình và những anh em tốt. Khi nào tao hết bệnh, sẽ giải quyết tất cả tụi mày, đừng có thách. Ta xấu nhưng biết phấn đấu )
Ngày 11/03/2011 ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc những gì đã nói.
Mùa mưa lại đến. Nhớ những mùa mưa trước. Được đi trong mưa suốt ngày, không suy nghĩ, không lo lắng, không tính toán thứ gì. Năm nay cũng gần tới lắm rồi. Sợ, sợ là không biết làm gì khi ra trường. Lại học tiếp hay là rèn người một thời gian đây. Sẽ nhớ mọi người lắm, bạn bè, gia đình, người yêu, anh chị.
Buông xuôi tất cả cho 3 năm nay thì quả là không được, nhưng động lực đã mất thì làm sao kiếm lại đây. Những gì mà mình làm được - Lại cân đo đong đếm. Buồn cười thật. Con người quả thật tham lam và ích kỷ
Game, oh lại game nữa sao. Bỏ gần một năm rồi mà. Không internet ta vẫn sống được nhưng biết làm cái gì đây. Học không được thì chơi phải hơn người ta. Muốn được vào một tập thể thật khó để rèn lại tính tình và lấy lại niềm tin thật. Có lẽ năm sau mình sẽ ra Trường Sa. Nếu được như vậy thì cũng không sao. Chỉ lo cho ba má và mấy anh em ở nhà. Muốn chia sẽ mà cũng không muốn. Ai cũng có việc, họ cũng có những suy nghĩ của họ. Lại những lập luận khập khiễng nhưng muốn phản bác lại người khác thì thật là ngu ngốc.
Tao muốn sống lý trí, tao mặc kệ tình cảm đi. Ai đúng, ai sai thì chỉ có những gì họ làm được sẽ trả lời. Xấu hay tốt, thiện hay ác. Ranh giới là đâu. Những câu hỏi cứ dồn ép liên tục vào óc. Ta lại ngủ vùi trong sự mệt mỏi vì phải trả lời. Khốn nạn, chém gió à. Hãy ngu để được khôn vậy. Mày chỉ nhìn được bề ngoài còn bên trong ai thấy cho tao.
Gác lại và đi xem lại những gì ngày hôm nay chưa làm. Luôn mỉm cười dù trong tình huống xấu nhất vì ta luôn có gia đình và những anh em tốt. Khi nào tao hết bệnh, sẽ giải quyết tất cả tụi mày, đừng có thách. Ta xấu nhưng biết phấn đấu )
Ngày 11/03/2011 ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc những gì đã nói.