trangdang
[♣]Thành Viên
Phố chiều, uể oải trở về sau một ngày đầy hối hả, người ta thảnh thơi, thả lỏng mình vào phố. Chầm chậm hòa mình vào dòng người lúc tan tầm. Phố không mang vào mình nỗi buồn của người, Sài Gòn mà, nếu Sài Gòn lặng im thì đó sẽ chẳng phải là một thành phố người ta vẫn yêu, vẫn sống. Quẩn quanh trong dòng suy nghĩ, phố không buồn, nhưng ta biết phố lặng yên, lặng yên cho ta “nương nhờ lúc thở than”.Chẳng biết từ lúc nào, em đánh rơi cái mộng mơ của tuổi 20 đầy nhựa sống. Trong em lúc này chất chứa bao lo toan, không một tiếng thở dài, không một lời thở than và cũng chẳng là một giọt nước mắt. Nước mắt dường như đã thuộc về dĩ vãng, quá khứ của tuổi hồng đầy ước mơ. Người ta chỉ thấy một em có khi thật im lặng, có khi lại cười nói rất nhiều. Chẳng ai đọc được những gì diễn ra trong em. Ừ, thì ta cứ để em “vùng vẫy” theo cảm xúc, em nhé!Phố tiễn bước chân em về con đường nhộn nhịp hàng ngày. Nhưng hôm nay phố lạ lắm, cơn gió ngược chiều thổi những làn khói thật lớn, khói nghi ngút bao trọn lấy đường đi. Quá khứ tìm về, ký ức về một tuổi thơ của em tìm về, em nhớ những chiều ngồi xem mấy anh lớn phá, đốt một cái lốp xe cũ, khói cũng đen và ngợp trời như thế. Với người lớn, đó đơn giản chỉ là một ngày họ tìm cách dọn dẹp ngôi nhà của mình, còn với lũ con nít, chúng thấy cả một niềm vui ngộ nghĩnh của tuổi thơ đong đầy.
Phố dắt em qua một góc khác, nơi các dãy hàng bán đồ chơi vỉa hè được bày biện từ khá sớm. Em thấy những bong bóng xà phòng bay từ một hàng nọ. Lại nhớ, em thấy như in dòng ký ức thuở nhỏ, nơi những đứa trẻ đội nắng giữa trưa, bất chấp sự ngăn cản của người lớn. Những buổi trưa hè gay gắt, lũ trẻ con trốn ngủ trưa ấy rồng rắn kéo nhau bày biết bao trò, và trò chúng thích nhất là thổi bong bóng xà phòng. Thứ nước xà phòng được pha từ nước rửa chén lấy trộm của mẹ, kèm theo một lá mồng tơi giã nát, chẳng hiểu ai đã bảo với cả đám “như thế bong bóng thổi sẽ to hơn”. Chạy xin một cành đu đủ làm ống thổi, cứ thế, chúng ngồi với nhau hết cả một buổi chiều…Trẻ con ngày ấy, đứa nào cũng thích… đốt. Trộm, giấu mẹ nửa bơ gạo, vài trái trứng cút, thế là đã đủ cho cả một “tiểu đội” có một trò nấu cơm ra trò. Và ta gọi đó là tuổi thơ.Tuổi thơ, tuổi thơ gắn với những ngày “a, chơi ô ăn quan đi”. Thế là lại lui cui đi tìm đá, những mảnh gạch vỡ. Những thứ ấy, giờ không tìm nổi nữa rồi.Lần đầu tiên ước muốn quay về, sống một tuổi thơ trong veo lần nữa…