songha
Thanh viên kỳ cựu
Cuộc tình trẻ con và có chút gì đó mơ hồ nay nhìn lại đã được một năm.Giờ trong tui cái tình cảm ấy hình như ngày càng lớn lên,tui nhớ anh nhiều hơn và cũng khóc nhiều hơn.Có được coi là ngu ngốc hay không khi tui nói gần như tui không biết gì nhiều về anh?Tui và anh gặp nhau được bốn lần và nay anh đã đi,đã xa tui rồi.Bốn lần đối với tui thế đã là hạnh phúc rối!Tui cứ nghĩ là không có cái gặp thứ tư ấy đâu,bởi lần gặp thứ ba,lần trước Tết,anh gặp tui để chia tay.Anh về quê để làm,để chăm lo cho ba mẹ đã lớn tuổi.Cuộc gặp mặt với đầy nước mắt của tui.Và rồi anh đi không luyến tiếc.Thế là hết ư?Mỗi khi nhớ về anh,tui lại khóc,khóc trong âm thầm.Và rồi bỗng một buổi tối sau Tết,tui nhận được cuộc gọi của một số lạ,nghe giọng thấy quen nhưng tui không dám hỏi,và rồi khi nghe anh hỏi "em đang ở đâu,anh đang ở Sài Gòn",lúc ấy tui mới dám chắc,đó là anh.Anh lên lại Sài Gòn.Lúc ấy tui vui lắm,vì có thể gặp được anh.Chúng tui gặp nhau lần thứ tư.Thế đã là hạnh phúc.Và rồi,anh về quê ngay trong khuya đó.Vui vì được gặp anh nhưng lại càng buồn hơn khi phải xa anh.Bao tin nhắn,cuộc gọi đều không có hồi âm.Buồn lại khóc.Nhưng giờ khi nhìn lại,tui thầm cảm ơn anh.Nhờ anh mà tui biết thế nào là yêu,là thương,là nhớ.Cảm ơn anh vì đã cho tui những phút giây ấm lòng,dù thật sự là ngắn ngủi.Cảm ơn anh về tất cả.Đó phải chăng là cái tình yêu con nít!Hihi.Tuy giờ không gặp anh,không biết anh thế nào nhưng tui vẫn luôn mong anh sống vui và hạnh phúc,mong a sẽ sớm gặp được nửa kia của mình.Với tui thế đã là quá đủ,tui không nên đòi hỏi quá nhiều ở người khác.Với tui cho đi đã là nhận lại.Biết trân trọng và gìn giữ những gì bên mình,thế đã là hạnh phúc.Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ tới được trái tim.Đôi khi hạnh phúc thật giản đơn,nó luôn quanh bạn,hãy cảm nhận nó bằng trái tim.