[Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con)

benny

Thanh viên kỳ cựu
Bố kính mến của con…
Lá thư này con đã muốn viết từ lâu, muốn kể hết bố nghe những gì con đã trải qua, đã cảm nhận. Nhưng rồi nấn ná chần chừ, mãi đến hôm nay, con mới có thể bình tâm ngồi lướt phím.

Đã bảy năm, bảy năm rồi bố nhỉ. Kể từ ngày bố xa con đi đến phương trời nào xa lắm. Bảy năm rồi, không nghe tiếng bố ân cần nữa. Bảy năm rồi, gia đình mình mất đi một trụ cột vững bền, phải chênh vênh giữa chợ đời xoay sở. Không biết, bố ở nơi xa ấy, như thế nào. Còn con,ở nơi này, đã nhiều lắm những lần khóc vì nhớ bố.

Con nhớ hình ảnh bố lúc sinh thời. Thời gian con được bên bố, được bố chăm sóc, thương yêu thật ngắn ngủi, nhưng đủ dài để con cảm nhận được tình cảm cha con. Bố, chững chạc và nghiêm khắc, nhưng là một trái tim giàu tình cảm. Bố dạy con tình yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, quý những giá trị truyền thống của đời xưa. Bố chỉ con điều hay lẽ phải. Mỗi lần con bệnh, cũng một tay bố lo toan. Không biết làm sao để kể hết những kỉ niệm giữa con và bố. Chỉ đọng lại một điều: trong con, bố là một người đàn ông thật tuyệt vời. Bố, bên cạnh nghề dạy học, còn làm thầy thuốc, chữa bệnh cứu người. Hệ thống điện trong nhà, một tay bố làm lấy. Cả những cái bàn, cái ghế, bố cũng tự mua gỗ về đóng. Tất cả đều tỉ mỉ và hoàn hảo, hơn hẳn tay thợ làm. Những điều ấy, đến tận bây giờ con vẫn chưa làm được. Con thật sự ngưỡng mộ bố, bố ạ. Con đã từng quyết tâm, sẽ noi gương bố, sẽ trở thành một người hoàn thiện.
Nhưng rồi, con không còn được bố dìu dắt nữa. Bố đã xa con, về với gió mây trời. Căn bệnh ung thư quái ác đã chia cắt con và bố. Con không nhớ con đã khóc và nuối tiếc bao nhiêu lần. Ngày ấy, con còn bé lắm, chỉ biết khóc mà thôi. Nhưng đến bây giờ, không khóc nữa, con mới thấm thía nỗi đau khi không còn bố.Không còn bố, gia đình mình trải qua nhiều thăng trầm lắm bố ạ. Phải chuyển nhà biết bao lần, chị con muốn tiếp tục học, phải đi làm thêm kiếm sống. Mẹ cũng ngày một tảo tần thêm. Nhiều lúc con thầm nghĩ: “Nếu có bố, chắc nhà mình không đến nỗi này. Bố là người tuyệt vời nhất trên đời!”. Nhưng…bố ơi, con nhận ra rằng bố cũng chỉ là một con người thôi, một con người giữa thế giới rộng lớn này…
Ngày ấy, khi con lên cấp hai, chân ướt chân ráo vào lớp học. Giờ kiểm tra, con phát hiện thẳng Nam ngồi bàn trên coi tài liệu, con giận lắm, báo lại với cô. Lúc ấy, nhìn mặt nó, con đắc chí lắm, tưởng rằng mình đã làm đúng. Nhưng trên đường về, bố biết không, thằng Nam rủ bạn bè của nó, quây lại chặn đường đánh con. Con lại khóc, lại tủi thân nhiều lắm bố à. Nếu có bố, hẳn bố sẽ che chở cho con. Giờ không còn bố nữa, con phải tự bước đi trên đường đời. Con về, lòng nặng trĩu bố ơi. Mẹ thấy con mình mẩy tím bầm, la con một trận. Mẹ nói: “Mày dại lắm, đừng thẳng tính thế, giống bố mày, rồi mai này phải khổ đấy!”. Con ngỡ ngàng, không hiểu. Rồi mẹ kể con nghe. Mẹ kể hồi ấy, bố cũng thẳng tính như con, chẳng nể nang gì. Bố hay viết bài, làm thơ châm biếm những điều xấu xa trong xã hội. Bố bộc lộ thẳng thắn quan điểm mà chẳng dè chừng. Rồi vì tính ấy, biết bao lần bố gặp phải gian truân. Nhiều lần bố gặp nạn mà không ai giúp… Mẹ kể nhiều, nhiều lắm, nhưng con không nhớ hết. Con chỉ nhớ, khi kể xong, mắt mẹ đỏ hoe. Con cũng rùng mình. Con nhận ra bố không hoàn hảo như con nghĩ, bố cũng có những sai lầm, những sai lầm gây ra nhiều hậu quả lớn. Con sợ lắm, con sợ sẽ giống bố. Con quyết tâm sẽ không thẳng thắn như vậy nữa. Mẹ cũng khuyên con: “Biết sống nhường nhịn một chút, đừng như bố khổ lắm con ơi…” Lời của mẹ, con ghi nhớ. Con tin mình sẽ tốt hơn, vì trong con có một phần là dòng máu của mẹ, người con gái nết na ngày ấy, đã bên bố, cứu bố vượt qua biết bao gian nan.

Lớn lên, con sống hòa thuận hơn với mọi người. Đã có nhiều người yêu thương và quý mến con. Con mừng lắm bố ạ. Một niềm tin cho một tương lai sáng lạng hơn. Nhưng, bố biết không, con không thể nào chối bỏ được dòng máu của bố đã thấm nhuần trong cơ thể con. Bản chất của con, vẫn là nóng nảy và thẳng thắn, con không thể nào trút bỏ được. Đến một lúc nào đó, những bản tính ấy sẽ quay về bộc lộ trong con. Con thân thiện với mọi người, bao giờ chỉ cũng được một khoảng thời gian đầu thôi. Đến một lúc, khi những tính cách của con bộc lộ ra, không còn ai chấp nhận con nữa. Bạn bè rồi cũng xa lánh con. Những anh chị dè chừng con. Nhiều người chỉ trích con. Giá mà, họ đánh con nhưng thằng Nam làm ngày trước, chắc con sẽ không đau, bố ạ. Đằng này, họ chỉ cười, họ im lặng, rồi họ từ từ lánh xa con. Con đau khổ và u uất. Con không biết phải làm gì. Nỗi ám ảnh trong con về cuộc sống về bố năm xưa quay lại. Con không biết, liệu rằng con có giống bố không? Sẽ bị mọi người xa lánh, sẽ chẳng còn bàn tay nào đưa ra giúp đỡ nữa…Con đã tìm mọi cách để loại đi những tính xấu của mình, nhưng không được nữa. Con tuyệt vọng lắm bố ơi. Tại sao, tại sao con không thừa hưởng được tính tháo vát của bố và sự khéo léo của mẹ? Những gì con được, là những căn bệnh triền miên của mẹ và tính nóng nảy, thẳng thắn của bố hay sao?...

Bố biết không, đến bây giờ con vẫn không thể tha thứ cho mình. Con đã oán trách nhiều điều lắm, nhưng ngẫm lại, cũng vì bản thân con. Con đã không biết kiềm chế…Khi bị mọi người xa lánh, con mới cảm nhận được nỗi đau của bố năm xưa, bố ạ. Con lại thương bố nhiều hơn…Dòng đời nghiệt ngã quá, phải không bố?...
Khóc, khóc rồi lại mỉm cười chua chát. Thôi bố ạ, bố hãy yên tâm. Con sẽ sớm vượt qua thôi. Dòng đời là thế, cứ mải trôi, con không thay đổi được. Con sống vì chính mình, bố ạ. Người ta nghĩ gì về con, con không quan tâm nữa. Con vẫn sẽ giữ lại sự thẳng thắn của riêng mình. Phải tự hào chứ, phải không bố? Giữa một thế giới căng thẳng ngập tràn sự dè dặt, dối trá, bố con mình là những người dám nói ra quan điểm của bản thân mình. Con yêu bố, con tự hào là con của bố. Con sẽ không thay đổi nữa, con sẽ là chính con! Và bố, hãy yên lòng bố nhé…
Lá thư này, con xin phép bố, được công khai đến những người xung quanh con. Con mong người bạn tri kỉ của con, khi đọc được những dòng này, sẽ hiểu con hơn, vui lòng mà xuất hiện. Không thì con vẫn vui, vui vì được trút cạn lòng mình với bố.

Con đã đổi tên facebook của con rồi – “Người dám nói thật”. Con tự hào về điều đó, bố ạ!
Mong bố ở nơi xa mãi được bình yên,
Con của bố
Nghĩa.
 
Last edited by a moderator:

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Chị cũng hơi ngạc nhiên khi thấy em đổi tên trên facebook.
Trong cuộc sống này, sự chân thật là điều khó kiếm, nên hãy biết giữ gìn điều đó cho chính mình em ạ.
Có chăng, cái cần thay đối là cách chúng ta thể hiện sự chân thật như thế nào, và vì điều gì. Nếu là vì sự khẳng định cái Tôi cá nhân, hay thật thà một cách ngốc nghếch, thì khi đó nó chẳng còn nguyên giá trị của nó nữa. Sự thật thì không thể nào che giấu được, nhưng nói ra lúc nào và chân thật với ai cũng là điều cần phải lưu ý em ạ.

Cảm ơn, vì lá thư này cũng đã làm chị hiểu em hơn một chút.
 

jodiepham2204

Super Moderator
:) Em nè, chị cũng đồng ý với ý kiến chị Sóng, chân thật là một điều đáng quí và đáng giữ gìn.
Con người ta có nhiều đức tính tốt "Nhân chi sơ, tính bổn thiện" mà! Nhưng cái cách mình thể hiện cần được đầu tư nhiều suy nghĩ và trau chuốt, chững chạc hơn, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, suy nghĩ kĩ trước khi hành động :)

Em nên hỏi mình trước khi hành động là: "Nếu mình làm vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra, ảnh hưởng như thế nào, làm cách nào để giải quyết nó..?"

Mong là em sẽ lùi 1 bước và tiến 3 bước nhé!

Bài viết thật xúc động Benny à! >:D<
 

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
Benny là một người dũng cảm. Em còn nhớ khóa Life đã nói về con người thật và sống thật với bản chất của mình không? chị nhớ là đoạn video của những mặt cười giả tạo những đằng sao mặt nạ cười ấy là gương mặt thật đầy đau khổ. Chị cũng muốn trở thành người dũng cảm như em, dám nói thật với chính bản thân mình :)
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
thewind0407 [Cảm xúc] Thư gửi con trai tương lại Góc cảm xúc 7
N [Cảm xúc] Thư gửi người cha chưa biết mặt Góc cảm xúc 3
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Không đề!!! Góc cảm xúc 3
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12
Sóng [Cảm xúc] Tại sao tôi ở đây? Góc cảm xúc 1
kực_kì_lì [Cảm xúc] Please tell me why...? Góc cảm xúc 0
_ice_ [Cảm xúc] Những cái nick offline Góc cảm xúc 3

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top