doonyin
[♣]Thành Viên CLB
Và ta đã yêu
Người dưng đến với ta thật nhẹ nhàng, ta biết điều đó.
Người dưng đã dành cho ta không phải là những cay đắng mà người dưng đã gánh chịu.
Ta đã thấy những gì ở người dưng? Ta chẳng thấy gì cả ngoài những câu thông báo của người dưng :”Mới đi xét nghiệm về, lại nhiễm thêm căn bệnh viêm gan siêu vi B. Cười”; “ Anh vừa nhận tin thông báo từ Việt Nam có người vừa mất”.
Ta muốn thấy gì? Ta muốn thấy giọt nước mắt của người dưng để chính ta là người có thể bảo vệ người dưng.
Ta đã thương quá khứ của người dưng. Tuổi thơ trong bệnh viện, lớn lên với những hành hạ của cơn bệnh. Và ta đã khóc vào đêm ta lục tìm những tài liệu liên quan đến căn bệnh người dưng. “Không có khả năng sinh con!”. Là di chứng. Đôi lúc ta thấy người dưng chỉ nói: “Xin con nuôi sướng hơn, vừa làm phước lại vừa có khi con nuôi dễ dạy dỗ hơn con ruột”. Người dưng biết nhưng người dưng không nói ra. Người dưng không muốn ta buồn lây .Câu nói đó khi nghĩ lại, ta lại càng thương người dưng . Số phận người dưng thiệt thòi nhiều quá rồi và ta tin ở trên cao sẽ có người phù hộ cho người dưng như đã phù hộ cho người dưng đi qua cái chết.
Có những lúc người dưng kể ta nghe những biến động trong gia đình người dưng mà ta thấy mình bất lực.
Người dưng bảo ta chờ 3 năm rồi người dưng sẽ về; nhưng rồi lại không. Bây giờ, ta ở đây người dưng ở đấy và cũng đã 4 năm. Nhiều lúc ta buồn, ta có nhiều điều chất chứa trong lòng chẳng thể nói ra, ta cần nhiều ở người dưng nhưng rồi bao nhiêu cái mong muốn của ta chỉ gói gọn:”Người dưng ngồi cạnh bên ta”. Và ta sẽ tham lam mong thêm rằng người dưng cười với ta đi.
Ngày ta viết lá thư đầu tiên cho người dưng, ta muốn viết lắm:”Ta đã thích người dưng” nhưng không sao viết nổi mà chỉ lan man những điều nhắn nhủ.
Ta thương những nỗi buồn vô hạn và sự lạc quan đến kì lạ của người dưng. Và cả tấm lòng của người dưng, đi qua đau đớn người dưng lại muốn dùng đôi tay của mình để chữa bệnh cho những người khác. Người dưng làm ta thấy mình nhỏ bé.
Ta đã hứa ta sẽ đi chung đường với người dưng. Ta sẽ dùng đôi tay của mình chữa bệnh cho người dưng. Ta hứa rồi, hứa với chính mình, ta không bao giờ chúc người dưng hạnh phúc mà ta sẽ nhìn người dưng hạnh phúc trọn vẹn, ta sẽ tìm kiếm nó, ta sẽ bảo bọc cho cái hạnh phúc đó của người dưng.
Người dưng bảo mất 8 năm nữa để hoàn thành chương trình học. Người dưng không nói gì ngoài chuyện đó, người dưng cũng biết điều gì cần cho ta và người dưng không muốn níu ta bằng thời gian. Ừ, bây giờ với người dưng, ta không có khái niệm thời gian nữa rồi. Chỉ đơn giản ta sẽ không chờ đợi . 4 năm người dưng không cho ta một cuộc gọi vì đó là điều ta muốn. Thời gian sắp tới người dưng sẽ về, ta từng mong một ngày nào đó được đón người dưng ở sân bay nhưng ta lại không cho người dưng tìm kiếm ta. Người dưng tôn trọng lời nói và những quyết định của ta. Ta không muốn người dưng bước vào cuộc sống của ta … nhưng ta sẽ đi bên cạnh người dưng để ta biết người dưng vẫn khỏe mạnh, vẫn tồn tại và sẽ thành công. Ta muốn chạy thật lâu thật nhiều và người dưng sẽ là người ở cuối đường. Con đường của ta .
Thời gian và khoảng cách là thước đo cho những giá trị bao gồm cả lòng tin và tình cảm. Nó sẽ thổi bay những ai yếu lòng và làm hạnh phúc những ai biết chấp nhận. Ta hiểu điều này.
…
---------- Post added at 04:46 PM ---------- Previous post was at 04:44 PM ----------
Ngày mai doonyin sẽ lên Đà Lạt đổi không khí. Mấy ngày gần đây không khỏe cho lắm. Cám ơn mọi người trong thời gian qua đã là những người bạn của doonyin.
Last edited by a moderator: