jodiepham2204
Super Moderator
29/09/2010 ngày sinh nhật lần thứ 16 của em, chị muốn viết cho em…
Chị nhớ lắm cái lần mẹ hỏi: “Con có thích có em không?” – “Có” – chị vô tư trả lời rồi lại chạy đi chơi tiếp, khi ấy chị mới 4 tuổi.
Rồi một thời gian sau, cứ mỗi tối mẹ lại lấy bàn tay bé nhỏ của chị áp vào bụng mẹ: “Con có thấy em bé đang đạp không?” – “Có em bé trong này thật hả mẹ?” – chị ngờ vực và nghĩ mẹ chỉ nói đùa thôi, làm sao em bé có thể sống trong cái bụng bé xíu ấy chứ, rồi cái nhà gì mà không có cửa sổ…! Cho dù bàn tay chị vẫn cảm nhận được có cái gì đó đập thình thịch như quả tim mà nó không phải ở trên ngực, nó ngay cái bụng của mẹ, nhưng chị vẫn nghĩ mẹ đang xí gạt chị, (tuy ta nhỏ nhưng không dễ bị dụ à nghen) khi ấy chị 5 tuổi.
Rồi một ngày nọ, chị không thấy mẹ ở nhà, còn ba thì gói đồ đạc, có bàn chải đánh răng nữa
- Ba đi đâu vậy ba?
- Ba vô bệnh viện ngủ với mẹ và em bé.
- Em bé nào vậy ba?
- Em gái con đó. Ở nhà với bà phải ngoan nhé!
- Ủa, con có em gái thật hả? Hay ba lại dụ khị con giống mẹ?
- Uh, bây giờ con là chị Hai rồi….
- Ủa, mà tại sao...? – thế là những thắc mắc về em cứ vây lấy cái đầu 5 tuổi của chị, bỗng dưng mình có một em bé và nó lại là em của mình. Không vui, không buồn, lúc đó chị chỉ toàn thắc mắc và thắc mắc thôi. Chị không biết em ở đâu ra, em có giống mấy bé búp bê kia không? Em đến bệnh viện bằng cách nào… Nhiều nhiều thứ lắm! đến nỗi bây giờ viết những dòng này chị vẫn thấy nó ngây ngô đến buồn cười quá!
Một tuần sau mẹ và em về nhà. Thế là chị vui lắm vì nhờ em, chị khám phá ra rất nhiều điều thú vị.
Hóa ra em bé không có giống búp bê, vì em bé to hơn búp bê nè, em bé còn có một mùi thơm lạ lắm, không giống mùi của xà phòng hay nước hoa mẹ hay dùng, mùi thơm ấy thơm, dễ chịu và có chất gây nghiện đến độ khi hôn em thì chị vẫn thích hôn mãi thôi…
Hóa ra em bé thích ngủ nhiều hơn là chơi với mình. Em bé không có răng, không có tóc giống búp bê.
Hóa ra em bé không biết nói, chỉ khóc, mà khi khóc thì khóc to đến nhức cả đầu. Nhưng khóc xong rồi thì lại cười.
Hóa ra dù cho em bé khóc hay cười thì cũng thật đáng yêu…
Và từ lúc ấy, chị xin phép ba cho chị được bế em 5 phút mỗi tối trước khi đi ngủ. Cảm giác này chắc chỉ có chị có thôi, em chẳng có cơ hội thưởng thức nó đâu. Bế em thích lắm, ấm và thoang thoảng một mùi thơm, chị chẳng biết diễn tả thế nào nhưng mẹ bảo đó là mùi sữa, em bé nào cũng có mùi sữa hết.
Và cũng từ đó, ba mẹ không gọi chị là “bé Liên” như mọi khi nữa, mà chuyển thành “chị Hai”.
Thế đó, em đến bên cuộc đời chị đã được 16 năm rồi.
Ngần ấy thời gian, hai chị em ta trải qua biết bao vui buồn, thăng trầm của cuộc sống.
Hai chị em mình bây giờ không còn cãi nhau như hồi trước. Có lẽ vì cả hai đã trưởng thành, có lẽ vì trong hoạn nạn, chúng ta đã học được bài học về sự yêu thương chăng? Chị cũng không biết nữa, nhưng chị cảm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc vì đi đâu ai cũng nhầm lẫn hai chị em ta, hai đứa không phải sinh đôi mà nhìn như hai giọt nước phải không em? Khi ấy hai chị em lại nhìn nhau cười đồng tình, cười hạnh phúc.
Hạnh phúc mỗi khi nghe em kể chuyện trường lớp, đứa này thế nọ, đứa nọ thế kia. Cũng giống như hôm qua, hai đứa ôm bụng cười chảy nước mắt vì mấy đứa khùng khùng của lớp em.
Hạnh phúc khi em bảo: “Ly thích làm tóc cho chị hai,… mỗi lần chị hai chuẩn bị đi đâu mà quan trọng là phải nói Ly, Ly chọn đồ cho… chị Hai muốn cái này đẹp, cái kia đẹp thì phải làm cái này, cái kia, như thế này, như thế kia…”.
Hạnh phúc khi nghe em nói: “Mấy cái bài nhạc của chị Hai, Ly không có thích chút nào nhưng mà chị hai mở hoài làm Ly cũng thuộc luôn. Nó giống như phản xạ có điều kiện vậy…”. Nói rồi hai chị em lại cười…
Hạnh phúc vì em càng lớn càng xinh.
Hạnh phúc vì dạo này hai đứa mình nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn mà cũng giỡn nhiều hơn. Chị chợt nhận ra mấy tháng rồi hai chị em ta không cãi nhau nữa. Em có thấy vui không?
Chị hạnh phúc khi thấy em trưởng thành hơn, cứng rắn hơn, mạnh mẽ và chín chắn hơn sau mỗi cơn giông gió.
Chị tự hào về em.
Em có còn nhớ thói quen khi xưa, chị đọc em nghe một chuyện cổ tích mỗi tối trước khi ngủ không? Em có nhớ hai đứa chụm đầu vô tô màu một bức tranh đến khuya để mai nộp dự thi, và hai đứa mình đã thật vui, hét toáng lên rồi ôm chầm lấy nhau khi nhận được thư chuyển phát nhanh trong đó có giấy khen đạt giải khuyến khích cấp trung ương. Rồi hai đứa mình năm nào cũng đi thi Nét vẽ xanh mà chẳng lần nào đạt giải cả, nhưng đi thi với nhau thì vui quá em ha!
Chị cũng không quên những lần em đi học đàn về, chị dạy em, em dạy chị. Chị thích giai điệu quen thuộc khi em đàn bài Đồng Thoại và chị hát theo. Tiếng đàn lại ngân nga trong căn nhà nhỏ của chúng ta, ba và mẹ bắt nhịp hát. Bình yên và hạnh phúc phải không em…
Chị thấy mình thật là tệ vì đã dần để những thói quen ấy vào quên lãng. Chúng ta hãy bắt đầu lại những thói quen ấy em nhé!
Em bây giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ, chị ghé mắt qua thấy Trăng tròn 16 thật xinh.
Chúc cho mỗi ước mơ em ấp ủ sớm được thực hiện.
Chúc em luôn vững vàng, chín chắn và sáng suốt trước mọi thử thách.
Cảm ơn em đã nắm chặt tay chị để hai đứa mình không đơn độc, để hai đứa mình thêm vững vàng, thêm mạnh mẽ trong những cơn giông.
Cảm ơn em đã ở bên chị, là em gái của chị.
Cảm ơn em…
Chị nhớ lắm cái lần mẹ hỏi: “Con có thích có em không?” – “Có” – chị vô tư trả lời rồi lại chạy đi chơi tiếp, khi ấy chị mới 4 tuổi.
Rồi một thời gian sau, cứ mỗi tối mẹ lại lấy bàn tay bé nhỏ của chị áp vào bụng mẹ: “Con có thấy em bé đang đạp không?” – “Có em bé trong này thật hả mẹ?” – chị ngờ vực và nghĩ mẹ chỉ nói đùa thôi, làm sao em bé có thể sống trong cái bụng bé xíu ấy chứ, rồi cái nhà gì mà không có cửa sổ…! Cho dù bàn tay chị vẫn cảm nhận được có cái gì đó đập thình thịch như quả tim mà nó không phải ở trên ngực, nó ngay cái bụng của mẹ, nhưng chị vẫn nghĩ mẹ đang xí gạt chị, (tuy ta nhỏ nhưng không dễ bị dụ à nghen) khi ấy chị 5 tuổi.
Rồi một ngày nọ, chị không thấy mẹ ở nhà, còn ba thì gói đồ đạc, có bàn chải đánh răng nữa
- Ba đi đâu vậy ba?
- Ba vô bệnh viện ngủ với mẹ và em bé.
- Em bé nào vậy ba?
- Em gái con đó. Ở nhà với bà phải ngoan nhé!
- Ủa, con có em gái thật hả? Hay ba lại dụ khị con giống mẹ?
- Uh, bây giờ con là chị Hai rồi….
- Ủa, mà tại sao...? – thế là những thắc mắc về em cứ vây lấy cái đầu 5 tuổi của chị, bỗng dưng mình có một em bé và nó lại là em của mình. Không vui, không buồn, lúc đó chị chỉ toàn thắc mắc và thắc mắc thôi. Chị không biết em ở đâu ra, em có giống mấy bé búp bê kia không? Em đến bệnh viện bằng cách nào… Nhiều nhiều thứ lắm! đến nỗi bây giờ viết những dòng này chị vẫn thấy nó ngây ngô đến buồn cười quá!
Một tuần sau mẹ và em về nhà. Thế là chị vui lắm vì nhờ em, chị khám phá ra rất nhiều điều thú vị.
Hóa ra em bé không có giống búp bê, vì em bé to hơn búp bê nè, em bé còn có một mùi thơm lạ lắm, không giống mùi của xà phòng hay nước hoa mẹ hay dùng, mùi thơm ấy thơm, dễ chịu và có chất gây nghiện đến độ khi hôn em thì chị vẫn thích hôn mãi thôi…
Hóa ra em bé thích ngủ nhiều hơn là chơi với mình. Em bé không có răng, không có tóc giống búp bê.
Hóa ra em bé không biết nói, chỉ khóc, mà khi khóc thì khóc to đến nhức cả đầu. Nhưng khóc xong rồi thì lại cười.
Hóa ra dù cho em bé khóc hay cười thì cũng thật đáng yêu…
Và từ lúc ấy, chị xin phép ba cho chị được bế em 5 phút mỗi tối trước khi đi ngủ. Cảm giác này chắc chỉ có chị có thôi, em chẳng có cơ hội thưởng thức nó đâu. Bế em thích lắm, ấm và thoang thoảng một mùi thơm, chị chẳng biết diễn tả thế nào nhưng mẹ bảo đó là mùi sữa, em bé nào cũng có mùi sữa hết.
Và cũng từ đó, ba mẹ không gọi chị là “bé Liên” như mọi khi nữa, mà chuyển thành “chị Hai”.
Thế đó, em đến bên cuộc đời chị đã được 16 năm rồi.
Ngần ấy thời gian, hai chị em ta trải qua biết bao vui buồn, thăng trầm của cuộc sống.
Hai chị em mình bây giờ không còn cãi nhau như hồi trước. Có lẽ vì cả hai đã trưởng thành, có lẽ vì trong hoạn nạn, chúng ta đã học được bài học về sự yêu thương chăng? Chị cũng không biết nữa, nhưng chị cảm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc vì đi đâu ai cũng nhầm lẫn hai chị em ta, hai đứa không phải sinh đôi mà nhìn như hai giọt nước phải không em? Khi ấy hai chị em lại nhìn nhau cười đồng tình, cười hạnh phúc.
Hạnh phúc mỗi khi nghe em kể chuyện trường lớp, đứa này thế nọ, đứa nọ thế kia. Cũng giống như hôm qua, hai đứa ôm bụng cười chảy nước mắt vì mấy đứa khùng khùng của lớp em.
Hạnh phúc khi em bảo: “Ly thích làm tóc cho chị hai,… mỗi lần chị hai chuẩn bị đi đâu mà quan trọng là phải nói Ly, Ly chọn đồ cho… chị Hai muốn cái này đẹp, cái kia đẹp thì phải làm cái này, cái kia, như thế này, như thế kia…”.
Hạnh phúc khi nghe em nói: “Mấy cái bài nhạc của chị Hai, Ly không có thích chút nào nhưng mà chị hai mở hoài làm Ly cũng thuộc luôn. Nó giống như phản xạ có điều kiện vậy…”. Nói rồi hai chị em lại cười…
Hạnh phúc vì em càng lớn càng xinh.
Hạnh phúc vì dạo này hai đứa mình nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn mà cũng giỡn nhiều hơn. Chị chợt nhận ra mấy tháng rồi hai chị em ta không cãi nhau nữa. Em có thấy vui không?
Chị hạnh phúc khi thấy em trưởng thành hơn, cứng rắn hơn, mạnh mẽ và chín chắn hơn sau mỗi cơn giông gió.
Chị tự hào về em.
Em có còn nhớ thói quen khi xưa, chị đọc em nghe một chuyện cổ tích mỗi tối trước khi ngủ không? Em có nhớ hai đứa chụm đầu vô tô màu một bức tranh đến khuya để mai nộp dự thi, và hai đứa mình đã thật vui, hét toáng lên rồi ôm chầm lấy nhau khi nhận được thư chuyển phát nhanh trong đó có giấy khen đạt giải khuyến khích cấp trung ương. Rồi hai đứa mình năm nào cũng đi thi Nét vẽ xanh mà chẳng lần nào đạt giải cả, nhưng đi thi với nhau thì vui quá em ha!
Chị cũng không quên những lần em đi học đàn về, chị dạy em, em dạy chị. Chị thích giai điệu quen thuộc khi em đàn bài Đồng Thoại và chị hát theo. Tiếng đàn lại ngân nga trong căn nhà nhỏ của chúng ta, ba và mẹ bắt nhịp hát. Bình yên và hạnh phúc phải không em…
Chị thấy mình thật là tệ vì đã dần để những thói quen ấy vào quên lãng. Chúng ta hãy bắt đầu lại những thói quen ấy em nhé!
Em bây giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ, chị ghé mắt qua thấy Trăng tròn 16 thật xinh.
HAPPY BIRTHDAY
Chúc mừng sinh nhật em gái, chúc em mãi xinh tươi, hồn nhiên như ánh trăng rằm.Chúc cho mỗi ước mơ em ấp ủ sớm được thực hiện.
Chúc em luôn vững vàng, chín chắn và sáng suốt trước mọi thử thách.
Cảm ơn em đã nắm chặt tay chị để hai đứa mình không đơn độc, để hai đứa mình thêm vững vàng, thêm mạnh mẽ trong những cơn giông.
Cảm ơn em đã ở bên chị, là em gái của chị.
Cảm ơn em…