trangdang
[♣]Thành Viên
Bây giờ đồng hồ của con đang là 11:16 tối 15/7 âm lịch. Chỉ còn một ít phút nữa thôi, ngày lễ vu lan thiêng liêng đối với mỗi người sẽ trôi qua.
Bố mẹ thương, con đã dự định gọi về nhà, rốt cuộc là vẫn không thể gọi.
Ngày hôm qua, con đi làm. Bố gọi hỏi đã chuyển nhà chưa, hỏi con đang ở đâu? Con giấu, con bảo con đang ở ngoài đường. Về đến nhà, con mở mắt không nổi, và dậy lúc 9h30 tối, ăn uống một chút, con nhớ ra hôm nay 14. Đã 10h hơn, con nhủ lòng "thôi thì còn ngày mai".
"Ngày mai" của con lấp đầy với các hoạt động: dọn đồ, chất lên xe, chuyển đồ, khiêng rồi xếp lại. Xong! Con thở phù phù rồi lại rục rịch chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc 3h. Tối về lại cùng bạn về nhà cũ ăn uống với mấy bạn phòng bên cạnh. Nhắc mình "tối về sẽ gọi".
Tối 10h15, con không được nói gì, vì ba má bạn con đang ngủ. Chợt con thấy lòng se lại, mọi năm con không thể thốt ra một lời, năm nay, tự nhiên muốn làm người phi thường, lại không có cơ hội.
Bố ơi, mẹ ơi!
Hôm nay con phát hiện con cười nhiều hơn bình thường, con cũng giật mình tự hỏi, ai nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ con đang yêu một ai đó. À, thì ra trong cái tĩnh lặng của đêm, con mới hiểu.
Con đang cô đơn, tiếng cười lúc nhịp sống hối hả khiến con lừa dối chính cảm xúc của bản thân.
Dạo này con ít nghe nhạc buồn, sợ nghe sẽ khiến con "lòng chùng xanh xao", giờ đây, khi không thể gọi cho bố mẹ lúc giờ phút thiêng liêng này, mắt con cay cay, con tìm nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, con....muốn khóc.
Cái cảm giác cô đơn trong nhà của bạn, nhà bạn sum vầy, có cha, có mẹ, có anh hai. Con thấy mình lẻ loi, và có chút gì đó chạnh lòng. Hôm nay lui cui từ sáng sớm, con thấy mệt. Nhưng cái cảm giác giờ đây khiến con hoài nghi "Chẳng rõ đêm nay có phải là một đêm trắng không?".
Con muốn trung thu này về với bố mẹ, con hạnh phúc biết nhường nào khi nghe bố kể anh Tư tạm ngưng đi làm, trở về nhà, mỗi ngày ăn cơm với bố mẹ 2 bữa, và đến lớp học mỗi ngày. Con mừng vì bố mẹ sẽ bớt cô đơn. Ít ra trong bốn đứa con, còn có 1 đứa ở nhà ăn những bữa cơm vốn chỉ thui thủi 2 ông bà.
Mấy anh em con càng lớn, càng biết trân trọng gia đình hơn, Vu lan này, con mong bố mẹ yên lòng....
Bố mẹ thương, con đã dự định gọi về nhà, rốt cuộc là vẫn không thể gọi.
Ngày hôm qua, con đi làm. Bố gọi hỏi đã chuyển nhà chưa, hỏi con đang ở đâu? Con giấu, con bảo con đang ở ngoài đường. Về đến nhà, con mở mắt không nổi, và dậy lúc 9h30 tối, ăn uống một chút, con nhớ ra hôm nay 14. Đã 10h hơn, con nhủ lòng "thôi thì còn ngày mai".
"Ngày mai" của con lấp đầy với các hoạt động: dọn đồ, chất lên xe, chuyển đồ, khiêng rồi xếp lại. Xong! Con thở phù phù rồi lại rục rịch chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc 3h. Tối về lại cùng bạn về nhà cũ ăn uống với mấy bạn phòng bên cạnh. Nhắc mình "tối về sẽ gọi".
Tối 10h15, con không được nói gì, vì ba má bạn con đang ngủ. Chợt con thấy lòng se lại, mọi năm con không thể thốt ra một lời, năm nay, tự nhiên muốn làm người phi thường, lại không có cơ hội.
Bố ơi, mẹ ơi!
Hôm nay con phát hiện con cười nhiều hơn bình thường, con cũng giật mình tự hỏi, ai nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ con đang yêu một ai đó. À, thì ra trong cái tĩnh lặng của đêm, con mới hiểu.
Con đang cô đơn, tiếng cười lúc nhịp sống hối hả khiến con lừa dối chính cảm xúc của bản thân.
Dạo này con ít nghe nhạc buồn, sợ nghe sẽ khiến con "lòng chùng xanh xao", giờ đây, khi không thể gọi cho bố mẹ lúc giờ phút thiêng liêng này, mắt con cay cay, con tìm nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, con....muốn khóc.
Cái cảm giác cô đơn trong nhà của bạn, nhà bạn sum vầy, có cha, có mẹ, có anh hai. Con thấy mình lẻ loi, và có chút gì đó chạnh lòng. Hôm nay lui cui từ sáng sớm, con thấy mệt. Nhưng cái cảm giác giờ đây khiến con hoài nghi "Chẳng rõ đêm nay có phải là một đêm trắng không?".
Con muốn trung thu này về với bố mẹ, con hạnh phúc biết nhường nào khi nghe bố kể anh Tư tạm ngưng đi làm, trở về nhà, mỗi ngày ăn cơm với bố mẹ 2 bữa, và đến lớp học mỗi ngày. Con mừng vì bố mẹ sẽ bớt cô đơn. Ít ra trong bốn đứa con, còn có 1 đứa ở nhà ăn những bữa cơm vốn chỉ thui thủi 2 ông bà.
Mấy anh em con càng lớn, càng biết trân trọng gia đình hơn, Vu lan này, con mong bố mẹ yên lòng....