khuongduy7
<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
"Hạnh phúc là yêu thương. Và yêu thương là cho đi và nhận lại ". Đã bao lần mình tin vào điều ấy. Đã bao lần mình hi vọng vào điều ấy, mình cho đi và bây giờ, cái mình nhận được chẳng là cái gì.
Vẫn biết, tưởng tượng và thực tế luôn luôn khác xa nhau. Nhưng sao vẫn cứ tưởng tượng, vẫn cứ mộng mơ. Rồi thất vọng, bởi thực tế không như mình mong muốn.Người ta bảo :"Đóng cánh cửa này lại sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra...". Nhưng sao bản thân mình thấy không hẳn là như thế. Đâu dễ dàng gì để đóng1 cánh cửa lại...Đâu dễ dàng gì để đón nhận cánh cửa khác khi bản thân chưa thôi nuối tiếc về cánh cửa kia...tại sao biết không thể mà cứ cố gắng mãi, cứ hi vọng mãi để rồi bây giờ thất vọng như thế. đau đớn như thế. Buồn bực thì được gì... Kìm nén để làm gì. Hãy cứ nói hết ra...Để tâm hồn bạn thanh thản
Hạnh phúc là yêu thương. Và yêu thương là cho đi và nhận lại. Nếu khôg nhận lại được...thì hãy cứ cho đi... để rồi...hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình,nhưng sao mình vẫn không làm được…
handoi: