Chết cho sự sống - Hồi ký cho con

ducanhdhcs_t48

Thanh viên kỳ cựu
HỒI KÝ CHO CON
Vào thư viện mình tình cờ đọc được một cuốn sách kể về tấm gương “Chết cho sự sống” của đồng chí trung úy cảnh sát Nguyễn Thành Dũng, mình xin trích dẫn một số nội dung kể về câu chuyện và cuốn hồi ký mà đồng chí Dũng đã đề lại cho người con của mình khi anh ra đi ở tuổi 37, mọi người hày dành một chút thời gian cùng đọc và chia sẻ nhé.
Đồng chí Trung úy Nguyễn Thành Dũng sinh ngày 22/09/1970 tại Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM, trong một gia đình có 9 anh chị em, bố mẹ đã già yếu, là cán bộ trinh sát thuộc đội cảnh sát hình sự, công an quận 11, Tp.HCM. Ngày 13/6/2006 đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng sau gần 5 năm chống chọi với căn bệnh HIV/AIDS – căn bệnh mà bọn tội phạm đã cố tình gây ra cho anh, trước đó tháng 12/2005 vợ anh là chị Trận Thị Luận cũng đã ra đi vì căn bệnh này.Bọn tội phạm đã hãm hại đồng chí Dũng, nhưng đau xót hơn do không biết mình bị bệnh anh đã vô tình truyền qua cho vợ mình, căn bệnh quái ác đã cướp đi người vợ rất mực thương yêu chồng và cũng cướp đi luôn bản thân đồng chí khi mà đứa con trai vừa lên 10 tuổi – bé Nguyễn Duy Minh. Cái chết của đồng chí Dũng đã gây xúc động lớn trong mọi tầng lớp nhân dân và một dấu ấn sâu đậm nữa là trong những ngày cuối cùng chống lại căn bệnh AIDS, đồng chí đã cố gắng ghi lại cuốn hồi ký cho con – hồi ký ghi lại những dấu ấn cuộc đời, ghi lại những đấu ấn của một chiến sỹ chiến đấu ngoan cường với bọn tội phạm và đặc biệt là tình cảm của người cha đối với con trai.Tiếc rằng cuốn hồi ký đang dang dở thì đồng chí đã ra đi mãi mãi, mặc dù ngắn ngủi nhưng đó là tâm huyết của một người đã luôn nỗ lực sống để yêu thương và cống hiến.
Do cũng hơi dài nên mình chỉ trích lại một số đoạn trong cuốn hồi ký cho con của đồng chí Dũng và kể lại một phần trong câu chuyện để mọi người đọc và hiểu hơn nhé.
“Tại xóm Tân Liễu này ba đã snh ra và lớn lên trong xóm nghèo lao động quanh năm bưng biền nước nổi, bà nội thì tảo tần còn ông nội thì biền biệt miền xa...
...Năm 1989, rời bỏ mái trường cấp 3 Bình Chánh với bằng tốt nghiệp, ba tiếp tục thi vào trường cao đẳng sư phạm và đỗ với số điểm 18. Nhưng sự nghèo khó không thể nào vượt qua được, cho nên ba không thể học tiếp, cộng với nỗi chán chường của mối tình đầu vừa mới chớm nở đã vụt tắt. Ba đăng ký vào lính, vào binh nghiệp cũng giúp ba đỡ được cái ăn mặc và cũng đóng góp cuộc đời mình cho đất nước. Thế rồi tháng 8/1989 Ba thoát ly vào ngành Công an với chế độ nghĩa vụ quân sự, ba đã học được những cái hay, học được những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân và nghĩ rằng mình sẽ phấn đấu phục vụ suôt đời...
...Tháng 7/1992 thì Ba có giấy thi vào trường Đại học cảnh sát nhân dân, Ba đã cố gắng thi nhưng thời gian gần 3 năm ra trường, kiến thức đã phai dần cho nên ba không đạt điểm để vào Đại học...
Tháng 11/1992 Ba lên đường đi học Trung cấp cảnh sát nhân dân 2 tại xã Long Thạnh Mỹ, Huyện Thủ Đức ( nay là phường Long Thành Mỹ, Quận 9)...Hai năm học trung học các thầy đã dạy cho Ba các môn chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, võ thuật và các kinh nghiệm của một người trinh sát hình sự...
...Ngày 10/6/1994 tôt nghiệp ra trường, Ba nhận quyết định về công tác tại đội cảnh sát hình sự, Công an quận 11...
...Rồi ngày 26/1/1995 đám cưới của Ba và Mẹ được tiến hành thật đơn sơ nhưng đầy giản dị và hạnh phúc...
...tối ngày 26/1/1996 mẹ đã sinh con ra tại bệnh viên Hùng Vương trong niềm vui của Ba và các Cô, Dì, Cậu...Con lớn lên trong nỗi vất vả của Ba và Mẹ, lúc sinh con ra tài sản của Ba và Mẹ không có gì đáng giá, Ba không có xe để đi làm, nhà không có gì, dư được đồng nào đều mua sữa cho con uống và mua đồ ăn trong nhà nhưng rồi công việc cùng từ từ ổn định, ngoài sự nguy hiểm của nghề nghiệp thì Ba cũng được các cơ sở quần chúng tốt giúp đỡ, chia sẻ, đùm bọc. Có những đêm Ba về thăm con đầu ba đầy những vết thương với bông băng trắng xóa...
...Tết năm nào Ba và Mẹ cũng chở con đi Đầm Sen chụp hình, hình của con nhiều lắm Bi à. Ba đã được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam năm 1999, lúc đó con mới 3 tuổi...Ba cầu mong sao cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế thì hạnh phúc biết mấy, dự định đến năm 2003 thì cho con thêm một đứa em gái cho vui cửa, vui nhà...
Và rồi niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì đến chiều giữa năm 2001 đồng chí Dũng
thường bị sốt về và một ngày khi làm chuyên án cuối cùng, bắt được tên tội phạm bị truy nã sau khi đưa lên xe thì đồng chí Dũng đã gục trên vai đồng đội trên đường đưa tên tội phạm về đơn vị.Theo những gì đồng chí Dũng kể lại có nhiều hôm đi tuần tra buổi tối tại công viên đồng chí đã bị bon nghiện đâm lén kim tiêm dính máu vào sau lưng và bỏ chạy, có hôm đi gom kim tiêm do bon nghiên vứt lại mải suy nghĩ đồng chí đã bị vấp vào đá bị ngã, kim tiêm rơi trúng chân và bị chảy máu...
...Sáng thứ 2 tức tháng 2/2002, cô y tá gọi Ba lên phòng gặp bác sĩ gấp, Ba không hiểu vấn đề gì và vào phòng gặp nữ bác sĩ, bác sĩ bảo ba đã bị nhiễm HIV/AIDS. Ôi ! Trời đất như sụp đổ dưới chân Ba, tay chân ba rụng rời như sét đánh bên tai. Ta bị si đa rồi sao ?... một mình ba chết đã đành nhưng đàng nay ba đã vô tình làm khổ cả mẹ con..

Sau khi hai người bị nhiễm HIV, Chị Trần Thị Luận, vợ anh đã sống với anh hơn 4 năm đến cuối năm 2005 thì chị qua đời, khi vợ mất, căn nhà nhỏ quạnh hiu giữa đồng thuộc xã Hưng Long, huyện Bình Chánh chỉ còn anh và người mẹ già. Những ngày nằm viện, chưa một lần anh cho cu Bi lên thăm vì anh sợ cái bệnh viện toàn người bệnh sẽ làm hại cơ thể yếu ớt của thằng bé, đến những ngày cuối đời hằng ngày anh khoác lên người bộ quân phục rồi đi ra đầu đường thuộc xóm Tân Liễu, nơi ấy có một ghé đá, anh ngồi đấy chờ nhìn mặt con dẫu chỉ thoáng qua, có hôm, ông ngoại để cháu xuống xe chào ba một tiếng rồi đi ngay, tuyệt nhiên không có cảnh bố con ôm chặt vào lòng vì anh sợ căn bệnh AIDS có thể tấn công vào đứa con non nớt bất cứ lúc nào.Suốt cả năm trời anh thường ngồi đó ngắm con, không dám đến gần, không dám ôm con Và rồi ngày 13/6/2006 đồng chí Nguyền Thành Dũng đã ra đi mãi mãi ở tuổi 37 trong niềm thương tiếc của bao người.Trước lúc lâm trung anh đã trăn trối với con mình rằng “ Ba không mong con sẽ có quyền cao chức trọng. Điều ba mong mỏi nhất là con có thể làm bất cứ nghề gì để sống miễn là lương thiện, và con hãy giúp đỡ những ai nghèo khó hơn con” và anh đã khẳng định với con mình rằng "Ba không làm sai điều gì cả và ba cũng không hối hận với con đường mình đã chọn bởi ba là người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, ba hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm, vì an ninh tổ quốc..."
Hơi dài nên các bạn muốn biết rõ hơn thì hãy đặt câu hỏi về gia đình đồng chí Dũng, mình sẽ cung cấp thêm cho, hiện nay câu chuyện này đã được xuất bản thành sách với tên gọi "Chết cho sự sống" do nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản.


 

hue_yeu_thuong

[♣]Thành Viên CLB
Đây là một câu chuyện buồn và cảm động, báo chí cũng đã nhắc đến rất nhiều. Cảm ơn bạn ducanh đã post lên ở đây. Chúc cho bé Duy Minh sẽ vững vàng như cha của bé.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
benny [Cảm xúc] Nguy cơ diễn đàn chết Góc cảm xúc 23
benny [Cảm xúc] [you] nghĩ gì về cái chết? Góc cảm xúc 122
thanhtruc Viết cho miền kí ức- "Chút tình gửi gió" Góc cảm xúc 1
elsonhoang Tìm một mảnh ghép cho riêng mình.... Góc cảm xúc 3
vhngocmai Câu chuyện dành cho tất cả chúng ta!!! Góc cảm xúc 1
C bạn dành bao nhiêu tiếng mỗi ngày cho gia đình mk???? Góc cảm xúc 2
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
kực_kì_lì Bạn đã dành những gì cho cho gia đình ? Góc cảm xúc 4
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
sonbk92 ‎Anh xin lỗi...! Khi nào có tiền anh sẽ mua cho em...! Góc cảm xúc 2
N Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về! điều này có đúng không???? Góc cảm xúc 0
kực_kì_lì Viết cho 1 người...! Góc cảm xúc 0
motlanthoi [Cảm xúc] bạn đi đi ....tôi giải thoát cho bạn. Và bạn đừng lo tôi sẽ ổn thôi!!! Góc cảm xúc 8
thewind0407 [Cảm xúc] Lời khuyên hữu ích cho tình yêu Góc cảm xúc 1
lampham [Cảm xúc] Đi phụ hồ để lo cho thí sinh Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Viết cho...một người chị... Góc cảm xúc 2
doonyin [Cảm xúc] • Lan man cho ngày hôm nay…• Góc cảm xúc 0
LovelyDolphin [Cảm xúc] Chúng ta hãy giải thoát cho nhau... Góc cảm xúc 3
_xU_kUt3_ [Cảm xúc] Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình Góc cảm xúc 1
Đan Thảo [Cảm xúc] Cho mình còn nhớ nhau... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] Đêm-cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu... Góc cảm xúc 1
haus1412 Cho Anh Một Con Đường Góc cảm xúc 0
noel.poon Entry An tặng anh: Chong chóng gửi cho gió!! Góc cảm xúc 3
benny Có ai không? Trả lời cho em với! Góc cảm xúc 19
benny [Cảm xúc] Hãy kể cho tôi nghe về những kỷ niệm của bạn Góc cảm xúc 6
cruiseBK Một ước mơ nhỏ nhoi cho ngày Giáng Sinh.... Góc cảm xúc 14
Ren Khoảng 23.700 kết quả cho kynangsong, và kết quả đầu tiên là..... Góc cảm xúc 6
Debris Viết cho người đàn ông tôi yêu...! Góc cảm xúc 2
all i need Dành cho 1 ai đó Góc cảm xúc 3
jodiepham2204 [Cảm xúc]Viết cho em - Lyly Góc cảm xúc 12
nhok_con1991 Cho bạn một trái tim Góc cảm xúc 4
khuongminh7 Viết cho Chị - Chị hainguyen. Góc cảm xúc 1
Sóng Viết cho những "Đôi khi..." Góc cảm xúc 9
summerrain Viết cho người xàm xí, nhảm nhí, u ám trong tui. Góc cảm xúc 5
trangdang [Cảm xúc] Viết cho ngày sinh nhật nhóm kns! Góc cảm xúc 6
khuongduy7 Chẳng thể áp dụng cho chính mình......... Góc cảm xúc 2
-Tin.Luv- Cho mẹ hạnh phúc... Góc cảm xúc 0
trangdang ai sẽ lau nước mắt cho em Góc cảm xúc 5
Heineken Cơ hội cho quá khứ! Góc cảm xúc 0
V em có thể giữ anh cho riêng em không? Góc cảm xúc 3
B cho em nhớ anh thêm một giây thôi... Góc cảm xúc 1
kieuphuong Viết cho ngày sinh nhật đặc biệt Góc cảm xúc 12
Thiên Sứ [Blog Việt] Bàn tay ấm không thể tự sưởi cho chính mình Góc cảm xúc 1
quaden Viết cho thành viên KNS và BTC "Đánh thức tiềm năng bản thân" Góc cảm xúc 22
N Giấc mơ ơi, hãy cho tôi trở về với tuổi thơ! Góc cảm xúc 4
J©uRn€¥ @Viết cho những yêu thương... Góc cảm xúc 26
ivenle Không đề (tặng cho KNSO) Góc cảm xúc 2
thanhdat1004 Dấu hiệu cho 1 cuộc tình sắp tan! Góc cảm xúc 4
votacthien lời tâm sự giành cho bạn! Góc cảm xúc 5
Thiên Sứ Làm thơ tí cho đỡ buồn :D Góc cảm xúc 5

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top