[Xã Hội] Chuyện vặt đời thường

SuperVirus

Thành viên
Chuyện thứ nhất:

Trước khi lên đại học tôi đã rất háo hức xem thử môi trường đại học có gì thú vị hơn so với 12 năm học phổ thông. Khi lên đại học tối mới thấy những gì mình nghĩ đều khác xa so với thực tế.

Đầu tiên là phần làm nhóm năm 2: ngày đầu tiên môn học có chia nhóm thì tôi có việc không đến được, đến sang tuần sau tôi có lên xin vào nhóm thì ai cũng bảo nhóm đủ người ( nhưng thực tế là có 1 số nhóm chưa full), họ từ chối tôi làm tôi khó chịu ( bạn bè trong lớp mà thế à ). Đến mãi khi đến giờ, trường tổ chức mùa hè xanh thì tôi thấy lớp nó thảm hại như thế nào, ban đầu thì cũng có nhiều người tham gia. Trước buổi mùa hè xanh thì sẽ có 1 đợt tập huấn, phổ biến vài ngày, một số bạn ở xa đã trả phòng về quê thì hôm nay lên lại. Khổ nỗi đã trả phòng rồi nên chỉ còn nước xin ở ké vài bữa với mấy bạn trong lớp. Khi 1 bạn đăng lên facebook lớp thì chả có ai chịu comment ( chả lẽ lớp có đến 130 người mà không dc 1 người cho ở nhờ ), thế nên 1 số bạn đi mùa hè xanh không có chỗ đành phải không đi nữa. Tôi nhận ra facebook lớp từ trước đến giờ, nếu đăng 1 chủ đề mang tính có lợi cho người nào thì người đó vào like, comment còn khi không liên quan đến họ thì mặc dù họ có thể giúp nhưng họ không muốn giúp. Thậm chí khi tôi nhắn tin hỏi dùm bạn tôi chỗ ở ké thì dc nhận lại tin nhắn từ chối mang tính khó chịu. Tại sao đều là con người, nhất là chung 1 lớp lại ích kỷ thế chứ? Tất cả đều lo nghĩ đến bản thân mình mà không chịu giúp đỡ người khác. Và khi đăng kí mùa hè xanh, tôi có nghe 1 số lời từ các bạn sinh viên : "Nếu như đăng kí đi tỉnh thì đi, còn nếu thành phố thì khỏi đi". Tôi chợt nghĩ là các bạn làm tình nguyện chứ có phải đi du lịch đâu mà đòi hỏi. Một số bạn thấy bạn mình không đi thì không đi nữa....

Chuyện thứ hai:

Hôm trước, tôi leo lên xe bus, do mới xuất phát từ bến nên có rất ít hành khách. Tất cả đều ngồi bên phía bị ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào ( lúc này khoảng 11h30 trưa), tôi thấy nắng tôi bèn chuyển qua phía đối diện.Một lát sau, lúc này mọi người mới làm theo tôi, chuyển qua băng ghế đối diện ngồi...

>>> Qua 2 câu chuyện trên tôi rút ra 1 điều: Con người xung quanh hầu hết mang tính bầy đàn, chỉ khi có 1 người đứng ra làm thì tất cả mới bắt chước làm theo mặc dù họ có khả năng làm việc đó từ trước. họ biết rằng việc đó nên làm nhưng họ vẫn thờ ơ, vô cảm !!!
 

Tom

[♣]Thành Viên CLB
Chuyện thứ 3: Ở 1 ngã ba ít người qua lại gần nhà, khi đèn giao thông chuyển qua màu đỏ tôi vẫn phóng vèo vèo, phía sau là 1 đoàn quân quyết không bỏ rơi thủ lĩnh. 1 ngày đẹp trời, tâm hồn phơi phới, đèn vàng nhấp nháy tôi thong thả dừng xe, và đoàn quân của tôi vẫn nghe lời thủ lĩnh, không ai bảo ai dừng xe răm rắp.

Ngẫm: Biết người Việt mình có tính bầy đàn, nếu bạn là 1 người Việt "chuẩn' hãy can đảm làm 1 người thủ lĩnh 'tốt'
 

SuperVirus

Thành viên
Chính vì xã hội mang tính bầy đàn, trên mạng bạn có thể nhận ra rất nhiều việc như Bà Tưng, trào lưu chụp ảnh tự sướng... Chỉ cần 1 nhóm cộng đồng like là kéo theo cả đám like mà ko suy nghĩ
 

Bình luận bằng Facebook

Top