Heineken
Thanh viên kỳ cựu
Ngày 16/3 sẽ chỉ là một ngày thật bình thường, nếu hơn 40 năm trước, điều đó không đột ngột xảy ra...Chắc mọi người đều biết tớ đang nói về điều gì, tớ vừa xem thời sự, và đọc vài tờ báo...
Họ vừa nói lời xin lỗi, ...nhưng tớ thật sự không biết là xin lỗi ai, vì những người phải nghe nó đã không còn nữa rồi, trong đó có cả những đứa trẻ chưa kịp hiểu : Khái niệm của một lời xin lỗi! Còn những người đang được nghe lại không hề chứng kiến và trải qua....Không lẽ, họ đang xin lỗi quá khứ, xin lỗi lịch sử ư.
Ai mà chẳng biết nhận lỗi luôn đáng được hoan nghênh và chờ đợi, nhưng quá khứ không biết nói....Mỗi lần nhắc, lại làm vết thương thêm đau...!
Tạm quên đi và hướng đến tương lai là mục tiêu cao cả, là kết quả tất yếu, là đồng cảm với thời đại. Nhưng để được như vậy, dân tộc đã phải trả một cái giá quá đắt cho những năm tháng chiến tranh, kết quả tất yếu vẫn là những bước phát triển thụt lùi đối với văn minh nhân loại. Ai sẽ trả cho chúng ta?.... Và dĩ nhiên, thì cũng chẳng ai muốn đòi nó! Ta tự hào vững bước đi lên...
Tớ biết được: gần như tất cả những người sống ở đấy đều phải chết, hơn 500 người , trong vụ thảm sát ấy. Nếu đất đai ở đấy màu mỡ hơn, người dân sống đông hơn...800 người hay nhiều hơn....thì con số của lịch sử không biết sẽ như thế nào!
Tớ xin lỗi vì đã đưa tấm hình này lên, nhưng đó là lịch sử, là sự thật, chúng ta phải biết nó!
Tớ và các cậu sinh ra khi chiến tranh chỉ còn là sách vở, chỉ trước đó mấy mươi năm thôi....đất nước đã bình yên, chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu về mất mát ....
Hòa mình vào một ngày kỷ niệm buồn, Tớ chỉ muốn gửi đến họ_những người đã khuất, một lời tri ân, vì rất nhiều thứ, tớ không muốn nói nhưng họ đã chết thay cho những ngôi làng khác.... Cố nhiên, Lịch sử đã chọn họ...nhưng không phải được chọn để nhận những lời xin lỗi.
Nếu có một cơ hội...xin hãy giành nó cho quá khứ...để điều đó đừng xảy ra!
Họ vừa nói lời xin lỗi, ...nhưng tớ thật sự không biết là xin lỗi ai, vì những người phải nghe nó đã không còn nữa rồi, trong đó có cả những đứa trẻ chưa kịp hiểu : Khái niệm của một lời xin lỗi! Còn những người đang được nghe lại không hề chứng kiến và trải qua....Không lẽ, họ đang xin lỗi quá khứ, xin lỗi lịch sử ư.
Ai mà chẳng biết nhận lỗi luôn đáng được hoan nghênh và chờ đợi, nhưng quá khứ không biết nói....Mỗi lần nhắc, lại làm vết thương thêm đau...!
Tạm quên đi và hướng đến tương lai là mục tiêu cao cả, là kết quả tất yếu, là đồng cảm với thời đại. Nhưng để được như vậy, dân tộc đã phải trả một cái giá quá đắt cho những năm tháng chiến tranh, kết quả tất yếu vẫn là những bước phát triển thụt lùi đối với văn minh nhân loại. Ai sẽ trả cho chúng ta?.... Và dĩ nhiên, thì cũng chẳng ai muốn đòi nó! Ta tự hào vững bước đi lên...
Tớ biết được: gần như tất cả những người sống ở đấy đều phải chết, hơn 500 người , trong vụ thảm sát ấy. Nếu đất đai ở đấy màu mỡ hơn, người dân sống đông hơn...800 người hay nhiều hơn....thì con số của lịch sử không biết sẽ như thế nào!
Tớ xin lỗi vì đã đưa tấm hình này lên, nhưng đó là lịch sử, là sự thật, chúng ta phải biết nó!
Tớ và các cậu sinh ra khi chiến tranh chỉ còn là sách vở, chỉ trước đó mấy mươi năm thôi....đất nước đã bình yên, chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu về mất mát ....
Hòa mình vào một ngày kỷ niệm buồn, Tớ chỉ muốn gửi đến họ_những người đã khuất, một lời tri ân, vì rất nhiều thứ, tớ không muốn nói nhưng họ đã chết thay cho những ngôi làng khác.... Cố nhiên, Lịch sử đã chọn họ...nhưng không phải được chọn để nhận những lời xin lỗi.
Nếu có một cơ hội...xin hãy giành nó cho quá khứ...để điều đó đừng xảy ra!